Hoàng Hưng: NGỰA BIỂN& THƠ VỤT HIỆN

NGỰA BIỂN tập hợp một số cái tôi viết chủ yếu trong thời gian từ 1969 đến 1980, phần lớn ra đời trong những giây phút tâm hồn lâm vào trạng thái khác thường. Như chịu một áp lực rất mạnh từ bên trong, những từ ngữ chen chúc vụt ra, tôi chỉ làm cái việc ghi lại thật nhanh lên giấy. Khi đưa in, tôi để nguyên si, nếu có sửa cũng chỉ là bỏ bớt một, hai chữ cho gọn hơn.

Từ đầu thế kỷ, người ta đã khám phá ra tầm quan trọng của đời sống tiềm thức trong hoạt động tâm linh con người; nhiều ngành nghệ thuật, đặc biệt Thơ, Họa, Nhạc đã lao vào khai thác, biểu hiện đời sống ấy, tạo nên hàng loạt trường phái lớn của văn nghệ hiện đại. Cố thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí, tôi cũng thử làm cuộc phiêu lưu vào cõi mơ hồ huyền bí nằm sâu dưới tầng ý thức đó được đưa vào Ngựa Biển dưới tiêu đề “Thơ vụt hiện”. Những đoạn vụt hiện như thế, “test” qua một số bạn bè, đã gặp những phản ứng trái ngược. Số đông không cảm nhận, nhưng có cũng những người rung động chân thành và mãnh liệt tuy không nói rõ được vì sao.

Đã từ lâu tôi không còn thỏa mãn với những câu thơ hoàn tất sự hình thành một tình cảm, một ý tưởng, những câu thơ mà tác giả của nó nắm được trong tay và trao cho người đọc với một ý đồ rõ rệt.

Tôi khao khát ghi được những tín hiệu trực tiếp của đời sống bên trong đang vận động, đang quằn quại từ cõi mờ tối tìm đường ra ánh sáng.

Có những khoảnh khắc hiếm hoi, trong một trạng thái đắm chìm lặng lẽ, một bài thơ từ từ mọc lên thành một kiến trúc hoàn chỉnh từ tầng hầm đến đỉnh tháp hoặc trong một cơn chóng mặt, một chuỗi từ ngữ với âm điệu khác thường vụt thành một bài ca mà lời đồng thời là nhạc, những bài thơ như thế tự chúng phát lộ và được tác giả chân thành gửi đến bạn tri âm trong nguyên trạng với những dấu vết bí ẩn của sự sinh thành.

Trước đây tôi không hề nghĩ đến việc công bố những bài thơ như thế, vì biết rằng những quan niệm truyền thống không thể chấp nhận chúng. Bây giờ, thời đại đã cho phép người sáng tác tự do khám phá mọi mặt của thực tại và mọi cách thức biểu hiện thực tại. Thực tại con người còn biết bao bí ẩn, dễ gì lý giải và phản quyết một lần cho xong. Đời sống tinh thần của thế kỷ XX khác về căn bản với toàn bộ quá khứ ở chỗ nó không công nhận không tôn trọng bất cứ tabu nào, có lẽ nhờ thế mà những năng lượng vĩ đại của con người được giải phóng.

Là một người đã từng yêu và làm không ít thơ theo các quan niệm truyền thống, đến một lúc tôi không thể kìm mình lao theo tiếng gọi của Thế kỷ; đấy là lúc Thế kỷ đang hối hả kết thúc những năm tháng cuối cùng của nó.

10.1988

HOÀNG HƯNG

VỤT HIỆN (I)

  1. Biển hà hát. Tóc mướt. Vòng cong. Riu ríu cánh bàng bàng. Chấm chấm nở. Phanh phanh bay. Núm núm
  1. Dương tràn sức đặc động sấm nổ. Bấu cắn kiệt. Háp háp. Sắp tan sắp tan sắp tan. Cồn xa mờ láng váng chân mây. Chốt giật tung, xỏa tóc
  1. Chập chũng thái dương, bật thình lình năm dây đầy hốc mắt. Đi trong nước đổ, lá đá, vũng bập bùng, gió máy, trán trân trân dây chằng mồng tơi thắt cổ. Hát trong vần vũ. Mưa chim
  1.  Đi sắp đi. Tươi sắp tươi. Phất gió lá sáng. Màn mô kết đủ mười hai giọng bè trầm rói rói đá trắng. Rằm tươi rằm tốt rằm mốt rằm mai. Con thuyền chật chội
  1.  Tay vo giấy. Sáng ù xe cộ. Săn tiếng. Trôi dạt. Óc im trơ. Dù giăng gọng xé. Thét còi. Hồn tiêu tán chở vàng lang thang góc ghế. Xòe tóc nhăm nhe vứt tưởng lục. Du du
  1.  Đi điên tóc bừng bừng bốc tỏa, đen nhánh vẫy vùng, chiều sảm giông giữa phố, rừng rực ráng trời chuyển. Đi mười ngón vặn mở đêm, mắt rượu, quần văng gót gỗ đảo, lỗ tai bay khói. Cười không ai đáp
  1.  Nghe, nghe và đám mộng. Buồn dứt thuốc lá. Ngón tay, tóc, mắt, đáy cốc, kim đồng hồ, đêm, bão biển, hải tặc, nốt ruồi. Ai hát ở bên kia thế giới. Đàn ông hay đàn bà. Đô thành treo ngược. Đen. Đá. Đen. Đá. Đen. Đá. Phóng thích. Chết chìm
  1.  Chữ chết long lanh tình anh không bắt được. Tình áp đặt, lẩn trốn. Tình nén. Tình giết. Tình xanh đông tạnh gió điên đầu
  1.  Điểm xốn xang phấp phỏng kín nhẹm bịt bùng tôi run mở tĩnh tại. Ốc gió khao khao lỗ vọng. Dặt dặt. Tênh tênh
  1.  Ai đi sương, tóc, dạ, lông chìm, để lại một trời thức tối. Để cây mây vướng, để đinh sao sáng, song loan tiết liệt, bao giờ và chẳng bao giờ, cóc cằn bụi bẩn trơ vơ. Gió đánh hãi hùng góc bít, không đầu, không cuối, ở giữa trăng rằm. Chận non xa, chận hút nẻo, tôi một mình vỗ cánh
  1.  Xác thịt chết từng đêm để hồi sinh trong vọng tưởng. Em câm điên nám mặt. Em trơ vơ cầu cong. Em hối hả không lời. Còn anh, anh chập chờn giữa mê điên và ân hận, thèm yêu một nghìn tình yêu một lượt giữa một miền lơ lửng gió mưa rền vang mái tôn có tiếng gọi nhau đêm nước chảy lá vườn chạy trốn đầy xột xoạt thầm thì để rồi quên đi mãi mãi.

Saigon 1980

Gặp gỡ nhạc sĩ tại SG sau khi ca khúc “Ngựa biển” được công bố

Bản chép tay ca khúc “Ngựa biển”, thủ bút của nhạc sĩ Phạm Duy. Cảm ơn anh T.Vấn từ TX đã gửi cho

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners