T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Một chút yêu thương, chút lỡ làng

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tranh minh họa (Bảo Huân)

           Tôi đăm đăm nhìn An An đang thả hồn theo tiếng hát rã rời,  tha thiết, phát ra từ dàn máy đặt trong góc phòng. Những giọt mưa lất phất ngoài khung cửa hình như làm cho ánh mắt của An trở nên mơ màng hơn. Ở An An, người ta tìm thấy một tâm hồn mộng mơ, lãng mạn của tuổi ngọc ngà. Thật tình, đối với tôi, câu nói của Thúy Nhàn chẳng giải thích được điều tôi đang thắc mắc về tính nết bất thường của An An trong những ngày gần đây. Ngơ ngơ. Tửng tửng. Hồn vía như bay bổng tận mây xanh. Vậy mới là con gái. Thúy Nhàn kết luận như thế khi nghe xong lời nhận xét của tôi. Tôi biết nó còn muốn nói thêm một câu nữa, nhưng sợ mích lòng tôi, chứ ai mà xồng xộc như mày, giống y con trai. Giống con trai thì sao? Thì không anh chàng nào dám nghĩ đến chuyện yêu đương với mày. Con nhỏ bị tôi đấm một phát vào bụng, ngay khi nói xong câu đó vào trưa hôm qua, nên giờ đã biết đặt dấu chấm đúng chỗ. Thật ra, Thúy Nhàn đâu biết nó đã gieo vào lòng tôi nỗi lo lắng. Một nỗi lo lắng có lý do. Và lý do đó, chắc hẳn tụi bạn phải trố mắt kinh ngạc, kèm theo câu hỏi đầy ngờ vực, mày nói giỡn hay nói chơi vậy?. Bởi vì, dưới mắt bạn bè, từ xưa đến giờ tôi là một đứa con gái đầy nam tính. Ngang tàng. Ngổ ngáo. Thẳng thắn đến độ không cần tế nhị và chẳng hề biết tình yêu là gì. Có lần tôi đã hỏi Thúy Nhàn bằng giọng rụt rè, bộ…bộ.. tao giống con trai lắm hả?. Nhàn lăn ra cười ngặt nghẽo. Sao đến bây giờ mày mới hỏi câu này, hôm nay mày có vẻ là lạ đó nhe. Hình như tâm trạng tôi không được ổn định khi tiếp tục đặt câu hỏi  -những câu hỏi mà trước kia tôi cho là tầm phào. Vậy muốn giống con gái thì phải làm sao? Thì..thì… cứ nhìn An An mà bắt chước. Con nhỏ này hôm nay, sao chẳng giống mày ngày hôm qua chút nào. Hổng lẽ?. Câu nói bỏ lững của Thúy Nhàn làm tôi hơi nao núng. Nhưng rồi tôi quên ngay, để bắt đầu quan sát An An từng động tác, như  cô người mẫu mới vào nghề đang học hỏi đàn chị từng bước đi trên sàn diễn.
Nhưng rồi, những gì tôi nhìn thấy ở An An chỉ khiến tôi thấy ngại ngùng, nếu không muốn nói là xấu hổ. Trời! nếu bố mẹ hay các chị nhìn thấy tôi lơ lơ, lững lững kiểu này, chắc họ sẽ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức. Tôi lắc đầu với ý nghĩ, không xong, phải tìm cách khác thôi.
Tôi có ba chị gái. Bố vốn thích con trai, vậy mà khi tôi chào đời thì chính bố là người quyết định không tìm con trai nữa, bốn đứa đủ rồi. Bởi vì bố quan niệm, con cái cần phải được dạy dỗ, chăm sóc kỹ lưỡng và điều không kém quan trọng là phải cho chúng một cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ. Mẹ tin lời chân thật của bố, còn Dì tôi thì dọa, coi chừng anh ấy tìm con trai chỗ khác. Nhưng bố là người đàng hoàng, tử tế, lấy hạnh phúc gia đình làm trọng, nên ông không làm chuyện trái đạo đức.  Và để bù đắp cho nỗi khát khao đó, bố đã biến đứa con gái út của bố -là tôi- thành con trai ngay lúc đặt tên và nhất là khi nhìn thấy tôi càng lớn tính tình càng háo động, gan lì và ngang bướng. Có lần bà ngoại đùa, con nhỏ này đáng lý phải là con trai. Chắc mụ bà nắn lộn.  Không biết bố nghĩ gì về câu nói của bà ngoại mà sau đó bố chỉ sắm toàn quần áo con trai cho tôi và dạy cho tôi những trò chơi mạnh bạo. Còn tôi, đi đến đâu cũng hiên ngang khoe với mọi người, con là con trai. Nhưng đến lúc tôi bước vào tuổi dậy thì, bố mẹ bỗng thấy lấn cấn khi nhìn thấy đứa con gái của mình, ngoại hình đã thành thiếu nữ mà tính tình lại như cậu con trai ngổ ngáo. Bố mẹ bắt đầu thì thầm bàn tính và kế hoạch uốn nắn tôi được đem ra áp dụng.
-Tuấn Anh! đi đứng chậm rãi, nhẹ nhàng một chút coi.
-Tuấn Anh! sao cứ cười hô hố vậy. Khẽ khàng một chút đi con.
Tôi cảm thấy nghẹt thở với hàng tá cái một chút mà mẹ bắt tôi phải làm, nên đôi lần tôi giở giọng cự nự khi mẹ thở dài, con gái gì mà chẳng nết na đằm thắm, cứ y như  là con trai.
-Chứ chẳng phải bố mẹ muốn con giống con trai à? Tại sao tên của các chị đều là con gái, nào là Mỹ Anh, Diễm Anh, Thủy Anh, Bảo Anh mà tên con lại là Tuấn Anh. Tên con trai  thì phải giống con trai chứ sao!.
Mẹ lắc đầu, ngao ngán nhìn tôi dặm chân đùng đùng trên cầu thang. Tôi quyết chí không thay đổi gì cả. Ngày xưa tôi thế nào thì bây giờ cũng thế ấy. Tại sao đang thoải mái, tự do lại phải làm ra kiểu yểu điệu thục nữ cho mất vẻ tự nhiên. Tôi đã nghĩ thế và không ai thuyết phục được tôi, dù mẹ xuống nước năn nỉ, hồi bé khác bây giờ khác con ạ! Chẳng có gì khác cả. Tôi vùng vằng, lẩm bẩm một mình. Và những chiếc áo đầm đẹp đẽ, những đôi giày cao gót xinh xắn mà mẹ cùng các chị mua tặng tôi vào những dịp sinh nhật, luôn được xếp vào ngăn tủ thật ngay ngắn, cẩn thận, nhưng chẳng bao giờ tôi ghé mắt nhìn đến.
Trong khi bố mẹ muốn tôi như thế, thì lũ bạn thích làm ra vẻ e lệ nép vào dưới hoa của tôi lại muốn tôi giữ nguyên vẻ hùng dũng, để bảo vệ chúng mỗi khi bị người khác bắt nạt. Cái cảm giác có người nương tựa vào mình làm tôi cảm thấy mạnh mẽ và tự tin một cách thích thú. Nhưng rồi bỗng có một ngày tôi lại muốn làm theo những gì mẹ hằng nhắc nhở.  Điều đáng nói là, không phải vì bố hay vì mẹ, mà chỉ vì lời nói của anh Trung, người bạn thời trung học của chị Diễm Anh.
-Bao nhiêu năm rồi mà Tuấn Anh vẫn chưa thành con gái.
Tôi nghêng ngang hỏi:
-Thành con gái để làm gì?
Anh ghé vào tai tôi, nói nhỏ:
-Thành con gái trước đi rồi anh sẽ nói cho biết!
Giọng nói trầm ấm và hơi thở mơn man của anh trên gò má tôi, trong tích tắc bỗng làm rúng động trái tim tôi. Anh đã quay lưng bước đi lâu rồi mà tôi vẫn còn đứng đó cùng với câu nói thật khẽ khàng, nhưng lại vang dội ầm ầm trong cảm giác lạ lẫm của tôi, dù lý trí tôi quyết không chấp nhận rằng, trong lòng tôi vừa có một nỗi xao động khác thường.

 

***
Do bản tính tò mò, từ nhỏ tôi hay vào phòng người khác để lục lọi. Các chị không trị được cái thói xấu khó chữa của tôi nên cũng phát lờ. Lớn lên, tôi cảm thấy ngại ngùng những khi vô tình lặp lại điều đó, nên dần dần biết tôn trọng sự riêng tư của các chị hơn. Nhưng sau lần bắt gặp chị Bảo Anh len lén nhìn anh Trung với ánh mắt kỳ lạ và tiếp theo đó, đêm nào chị cũng hý hoáy trên bàn viết, lòng tôi bỗng dấy lên nỗi nghi ngờ. Ý nghĩ ấy khiến tôi muốn  khám phá bí mật của chị. Tôi rón rén bước vào phòng, kéo từng ngăn tủ. Chắc chắn là có điều bất thường, nên quyển vở mỗi ngày chị vẫn để  trên bàn viết bỗng nhiên biến mất. Nhưng với một đứa chuyên tìm tòi, phá phách như tôi dễ gì chịu thua, nên cuối cùng tôi cũng có được trên tay quyển nhật ký của chị. Để xem, mười mấy trang đầu là những chuyện cũ xì, xảy ra nơi công ty, trong gia đình, với bạn bè, với người thân từ nửa năm trước. Những trang sau cùng toàn là chuyện trời trăng mây nước, mơ mộng viễn vông. Nhìn vào ngày tháng thì cũng đã một tháng hơn, như vậy cái mới nhất chị đã viết đang ở đâu?  Vừa suy nghĩ, tôi vừa quăng nhẹ quyển sách, tay tung tay hứng, bất chợt cái bìa bọc sách sút ra, bốn mảnh giấy đầy nghịt những chữ rơi xuống đất. Tôi cười thích chí. Có thế chứ! Và rồi những  gì tôi đọc được, hoàn toàn phù hợp với sự nghi ngờ của tôi. Chẳng cần phải suy nghĩ tôi cũng quyết định phải nắm cho được trái tim của anh Trung. Cái thói quen đoạt trên tay các chị những gì tôi muốn từ thuở bé, bỗng nhiên trở lại một cách mạnh mẽ. Biết chị Bảo Anh đang âm thầm dành cho anh Trung một tình yêu đơn phương mãnh liệt mà tôi vẫn không nhường bước.
Tôi bắt đầu tập tành nếp sống của một người con gái đúng nghĩa bằng những đổi thay đổi, mà trước đó không bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm được. Những chiếc quần jean với dây thắt lưng thô kệch, được thay thế bằng chiếc váy nhẹ nhàng, xinh xắn. Đôi “tennis shoe” bụi đời bị quăng vào xó tủ, để đôi giày cao, gót nhọn, nâng dáng đi của tôi được uyển chuyển, nhẹ nhàng. Làn da bắt đầu phơn phớt phấn hồng. Đôi mắt thoang thoáng màu xanh lơ lấp lánh. Bố mẹ hớn hở trong ánh mắt chiêm ngưỡng dung nhan yêu kiều của con gái. Bạn bè hình như cũng có chút ganh tỵ trong câu nói ngợi khen. Chị Bảo Anh thì lộ vẻ hờn ghen, ganh tỵ, mỗi khi thấy tôi đùa giỡn với anh Trung.  Còn tôi, tôi cảm thấy yêu mình lạ với hình tượng mới của chính tôi, cùng niềm vui vỡ bờ khi được ngồi bên cạnh, trò chuyện vui vẻ với anh Trung. Để từ đó, tôi khẳng định một cách rõ ràng rằng, anh Trung chính là mối tình đầu của tôi, dù anh và tôi chưa chính thức nói với nhau điều phải nói. Nhưng có cần gì. Câu nói  “thành con gái trước đi, rồi anh sẽ nói cho biết”, chẳng phải là câu tỏ tình kín đáo và dễ thương nhất hay sao?  Nghĩ đến chị Bảo Anh, tôi có chút se lòng, nhưng tình yêu đâu thể  nhường lại hay chia sớt. Điều quan trọng là tôi phải thẳng thắn nói cho chị biết chuyện tình cảm của tôi, để tình chị em sau này không bị sứt mẻ.  Có lẽ là một điều thiếu tế nhị khi tôi đặt câu hỏi có phần sỗ sàng:
-Chị yêu anh Trung phải không?
Với đôi má đỏ ửng chị bối rối giấu giếm:
-Đâu có! Sao… em lại nghĩ vậy?
Dĩ nhiên, tôi không dại gì mà khai báo, em đã đọc lén nhật ký của chị, nên mỉm cười thân thiện:
-Em chỉ hỏi vậy thôi? Với lại…. em và anh Trung đã yêu nhau, một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ báo cho bố mẹ và các chị biết.
-….
-Chị có mừng cho em không?
Nhìn khuôn mặt tái xanh của chị Bảo Anh, tôi quăng thêm một quả banh thăm dò. Và tàn nhẫn hơn là câu nói vói theo khi chị loạng choạng bước về phòng.
-Anh Trung là của em, chị đừng dành với em à nha!
Tôi về phòng, nắn nót viết vào trang giấy màu hồng ba chữ  “Em yêu Anh” bỏ vào phong thư dán kín, rồi gọi điện thoại cho anh Trung, hẹn ngày mai gặp để tặng anh một món quà. Bên kia đầu dây anh Trung cũng vui vẻ đáp:
-Anh cũng có một tin vui muốn báo cho em.
Tôi cười sung sướng rồi nằm lăn ra giường, gối đầu lên chiếc gối êm ái, với những hình ảnh trong tưởng tượng tràn đầy hạnh phúc.  Tuấn Anh bây giờ thật sự không còn là Tuấn Anh của ngày xưa nữa bố mẹ ơi! Bởi “con trai” của bố mẹ đã biết yêu rồi!

 

***

Khi mở bật cái bao thư màu trắng của anh Trung, tôi mới nhận ra bên trong cái bao thư bình thường chẳng có gì đặc biệt ấy là một cái thiệp cưới màu hồng, với hai chữ đầu của tên anh và tên người vợ sắp cưới của anh quấn quyện vào nhau. Tôi chồm tới, nhưng không  còn kịp lấy lại tờ thư trên tay của anh Trung nữa rồi, bởi lá thư trên tay anh cũng đã mở bung ra.
Tôi vất cái thiệp cưới xuống đất, cắm đầu chạy mặc cho tiếng gọi thảng thốt của anh Trung đang đuổi theo. Tôi nhớ đến chị Bảo Anh và những giọt nước mắt bẽ bàng. Rồi tôi sẽ nói sao với chị về cái kết cuộc phũ phàng mà tôi vừa nhận được. Nếu như tôi vẫn là con trai của bố như ngày xưa, thì làm gì có giọt nước mắt mặn đắng vừa rơi xuống bờ môi đang rướm máu giữa hai hàm răng đang cắn chặt của tôi.
Một chút yêu thương, chút lỡ làng. Cú đá đầu tiên này vẫn còn nhẹ lắm Tuấn Anh ơi!. Tôi ngửa mặt nhìn trời cố cười mà sao trái tim nghe rát bỏng.

Ngân Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021