T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (32-Kỳ Cuối)

Cõi Người Ta (15) – Tranh: THANH CHÂU

Học chính trị hè

Lén nghe gái đọc Hồng Lâu

Mộng Lâm mị Giả công hầu mà chi

Áo xiêm quấn quít nô tì

Sướng rên hơn cái quyền uy vạn lần

Thăm mộ một vĩ nhân

Bao năm ở trỏng nằm nghe
Kẻ khen nhức óc người chê tụt quần
Ngẫm ra sự nghiệp anh hùng
Phe chửi ít phe nhiều mừng: Thành nhân.

Chiều cuối năm

Cuối năm phương viễn còn bao nữa

Mắt nhớ hàng cau da nhớ sông

tóc nhớ sương vờn trên đỉnh núi

nhớ chó cong đuôi đuổi gió đồng

Tự cảm

Bẻ câu siết chữ mệt rồi
Trong sâu thẳm xếp bằng ngồi tĩnh tâm
Hả hê tung phóng tản thần
Mỏn đời xây móng căn phần đã nguôi

Phân thân

Đọa đày trong hạnh phúc vì
dễ đâu còn được mê ly điên cuồng
lân la tới trước cửa buồng
một tay níu một tay buông, tay nào?

 Biến thể

 M thường hay nói yêu N
 mà nay biến thể ra thành Omic…
 ron là một chủng siêu vi
 N mang face mask cũng vì yêu M

 Nhân & Quả

Ngày tình nhân bọn trẻ nhong nhong

tiền mẹ cho, thuê vội một phòng

đôi ba tháng sau ngày hạnh phúc

một linh hồn bé bỏng tiêu vong!

Trước đôi môi đẹp

Bao người mê mẩn cuồng điên

đôi môi thơm ấy sẽ dìm chết thôi

văn nhân tài tử vua tôi

vì đôi môi mọng chôn vùi tuổi tên

NGỒI CHƠI VỚI CHÓ

ngồi chơi với chó rất vui

đuổi xô nó cũng ngoắc đuôi sủa mừng

tội gì chơi với kẻ từng

ngoắc đuôi làm chó không ngừng sủa tru

Tò he không đầu

chỉ ta mới biết nốt ruồi
son em mọc ở núi đồi lũng khe
đinh ninh như vậy ai dè…
mát tay em nặn tò he không đầu

Ảo & giác

Tung hô lên đỉnh tài hoa
ai không sướng huống chi là thi nhơn
chữ danh khi đã bị lờn
mới cho ta ngộ nguồn cơn giam cầm

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH II)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search