T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Duy: Phố Buồn

“. . .Phạm Duy vừa qua đời, chúng ta hãy nói về những bản Tango của ông. Hình như ông chỉ có vài bài viết theo điệu này: Phố buồn, Tiếng đàn tôi và Bên cầu biên giới… Trong 3 bài này, xuất sắc nhất có lẽ là bài Phố buồn. Hẳn là tác giả đã nghe nhiều ca khúc Tango lắm nên thẩm thấu được cái hồn của thể điệu này.. .”

Phạm Duy: Phố Buồn

(Xin bấm vào hình để mở lớn)

pho buon 1

pho buon 2

pho buon 3

pho buon 4

Phố Buồn – Sáng Tác: Phạm Duy

Trình Bày: Thanh Thúy (Pre 75)

Trong một chuyến về thăm quê nhà gần đây nhất, tôi lại được người Sài Gòn cũ gởi gắm hồn của những người trẻ năm xưa còn sống ở quê nhà. Trẻ năm xưa nhưng nay đã là những ông bà lão tóc hai màu. Dầu vậy, hồn Sài Gòn cũ vẫn như ngày nào trước khi có cuộc đổi đời. Nó không mất, không bị “cải tạo”. Nó vẫn sừng sững tồn tại trong những ấn phẩm văn hóa trước 1975 sống sót qua cuộc phần thư tàn khốc. Nó sống sót được là nhờ ở lòng dân. Nhờ vậy, hôm nay đây tôi may mắn “sở hữu” hồn Sài Gòn ấy qua kho tài sản vô giá: hàng mấy trăm bài nhạc cũ in trước 1975, với thủ bút, chữ ký của các nhạc sĩ tác giả, với cả những hàng chữ viết tay của người chủ sở hữu năm xưa ghi lại kỷ niệm của riêng mình.

Từ kho tài sản quý báu này, chuyên mục:Dòng Nhạc Kỷ Niệm” hình thành.

Chuyên mục “Dòng Nhạc Kỷ Niệm” trên TV&BH sẽ là một công trình dài hạn. Mỗi kỳ chúng tôi sẽ giới thiệu một bài nhạc, với phần phóng ảnh của Bìa Trước, Bìa Sau, hai trang ghi nhạc và lời bên trong. Kèm theo đó sẽ là phần sưu tập audio, tức bài nhạc được hát bởi một ca sĩ. Chúng tôi sẽ cố sưu tập bản nhạc được hát bởi một ca sĩ miền Nam trước 1975 để ý nghĩa bảo tồn được trọn vẹn, dù rằng cũng bản nhạc đó, với phần kỹ thuật, phối âm , phối khí và ca sĩ trẻ hơn thực hiện tại hải ngọai sau này có hay hơn nhiều. Mặt khác, như tên gọi “Dòng Nhạc Kỷ Niệm”, nghe một bản nhạc cũ bằng chính âm thanh cũ của ngày xưa, là sống lại kỷ niệm về một đoạn đời cùng với những niềm vui, những nỗi buồn của riêng mỗi người. Chúng ta nghe nhạc cũ là nghe kỷ niệm, nhờ kỷ niệm, âm thanh bài nhạc ở lại trong hồn lâu hơn, sâu hơn, đằm thắm hơn. Do đó, ở đây không có chỗ cho những thẩm định chủ quan nhạc hay, nhạc dở, nhạc sang, nhạc sến, nhạc nghệ thuật, nhạc thương mại v.v..( T.Vấn : Dòng Nhạc Kỷ Niệm  với Nhạc cũ miền Nam ).

©T.Vấn 2017

TẢN MẠN

Phạm Duy và điệu Tango

Nguyễn Quang Tấn

Đỗ Trung Quân: cái lão già hom hem này là hình ảnh của mình vài ba năm nữa.Hom hem, lơ phơ râu tóc nhưng ôm vào cây đàn thì mặt mũi lẳng lơ khôn tả.những ngón tay dài , thon, hơn 60 tuổi mà môi đỏ hồng , đối mắt vô cùng láu lỉnh của một hoàng tử bé. lão ấy làm thơ, dân văn nghệ ” trong luồng ” thường không biết lão, thơ lão thật sự chỉ có một vài bài hay còn lại thì…rất hay.lão viết nhạc nhưng chỉ hát cho bạn bè nghe nên không ngạc nhiên khi đọc lão viết về âm nhạc.

Thế giới suy tôn điệu Tango là vua, Valse là nữ hoàng. Nhưng cả vua lẫn nữ hoàng bây giờ đã thoái vị. Vua thì lú lẫn, nữ hoàng cũng hom hem. Năm 2009 Unesco đã công nhận điệu Tango là di sản văn hóa phi vật thể (Intangible Cultural Heritage) cần phải giữ gìn, nếu không người ta sẽ quên nó, sẽ thất truyền. Ở Việt Nam bây giờ, chẳng mấy khi chúng ta nghe được một bài Tango hay Valse trên những phương tiện truyền thông công cộng. Còn ở những tụ điểm ca nhạc, những quán cà phê thì tuyệt đối không. Những ca khúc viết theo hai điệu này chỉ còn sống trong lòng những người già tiếc nhớ thanh xuân.

Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua mấy gian không đèn
Những mái tranh im lìm
Đường về nhà em tối đen.
Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm
Em bước chân qua thềm
Mưa vẫn rơi êm đềm
Và chỉ làm phố buồn thêm.
Hạt mưa, mưa rơi tí tách
Mưa tuôn dưới vách
Mưa xuyên qua mành
Hạt mưa, mưa qua mái rách
Mưa như muốn trách
Sao ta chạy quanh.
Hạt mưa, mưa yêu áo rách
Yêu đôi sát nách
Mưa ngưng không đành
Hạt mưa, mưa gieo tí tách
Mưa lên tiếng hát
Ru cơn mộng lành.
Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang
Ánh sáng kinh kỳ tràn lan
Đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng Xuân sang
Yêu phố vui, nhà gạch ngon
Đèn đêm không soi bóng vắng
Kinh đô thắc mắc
Im nghe phố buồn
Người đi trong đêm tối ám
Nghe mưa thức giấc
Khuyên nhau chờ mong
Lần khác, chúng ta sẽ nói về điệu Valse. Bây giờ hãy nói về những ca khúc viết theo điệu Tango ở Việt Nam.
Có nhiều loại Tango: Tango Argentino, Tango Canyengue, Tango Hanbanera, Tango Oriental, Tango Uruguayan, Tango Liso, Tango Salon, Tango Angola, Tango Milonguero, Tango Nuevo, v.v… Nhưng hầu hết những ca khúc Việt Nam đều là Tango Argentino (thường gọi là: Tăng gô Á Căn Đình.)
Ngày xưa nhiều người viết nhạc Tango: Lam Phương, Phạm Đình Chương, Ngọc Bích, Thẩm Oánh… Nhưng được chú ý đến nhiều nhất là Hoàng Trọng – Hồ Đình Phương và cả Phạm Duy nữa.
Phạm Duy vừa qua đời, chúng ta hãy nói về những bản Tango của ông. Hình như ông chỉ có vài bài viết theo điệu này: Phố buồn, Tiếng đàn tôi và Bên cầu biên giới… Trong 3 bài này, xuất sắc nhất có lẽ là bài Phố buồn. Hẳn là tác giả đã nghe nhiều ca khúc Tango lắm nên thẩm thấu được cái hồn của thể điệu này. Lối sử dụng bán cung (demi ton) rất điệu nghệ: (và chỉ làm phố buồn thêm), hợp âm (Accord processo) rất lạ. Chủ âm là Mi mineur chuyển qua Mi major rồi qua La mineur làm cho giai điệu lúc tối lúc sáng nhưng cũng chỉ là thủ pháp thông thường, nhưng từ La mineur mà qua Fa dièse mineur với note Do dieses rồi quay về chủ âm thì quả là gây bất ngờ cho người nghe và càng bất ngờ hơn đối với nhạc công. Bất ngờ và thú vị: (Đời nghèo không yêu thương chi bóng dáng xuân sang). Kỹ thuật này hình như chưa có nhạc sĩ Việt Nam nào sử dụng. Mặc dù phức tạp như vậy nhưng giai điệu vẫn đẹp, vẫn hồn nhiên nên gây xúc động cho người nghe. Ta có thể yên tâm mà đặt Phố buồn ngang hàng với những tác phẩm Tango kinh điển trên thế giới như La Cumparsita, Tango de roses vv…
Bên cầu biên giới thì trái lại, giai điệu gượng ép, hòa âm thiếu tính sáng tạo, ca từ sáo mòn: Về cuối trời… sống trong lòng người đẹp… Bể mắt đắm chìm đời phong sương… Nhưng bất ngờ (Phạm Duy luôn gây bất ngờ) ta bắt gặp câu hỏi: – Lòng ta sao vẫn còn biên giới? Dừng chân bên chiếc cầu biên giới rồi tự trách lòng mình sao vẫn còn biên giới thì quả là một tứ thơ hết sức lạ lùng. Tứ thơ này bao trùm cả Phật giáo: – Kẻ thù của ta là chính ta. Thiên Chúa giáo: – Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Nho giáo: – Trách mình trước khi trách người (tiên trách kỷ, hậu trách nhân). Có lẽ đây là kỹ thuật tuyến tính của thi ca: Cả bài phụng sự cho một câu, một câu thắp sáng cả bài. Vì thế, ta lại thấy Bên cầu biên giới là hay, hay ngang với Phố buồn.
Thì cứ dừng lại đi, không nhất thiết phải dừng lại bên cầu biên giới, dừng lại giữa phố Saigon cũng được, dừng lại rồi nhìn vào lòng mình sẽ thấy vô vàn biên giới: Ta thấy điều hay lẽ phải nhưng không dám nói, nói ra không ăn cái giải gì mà còn chuốc họa vào thân. Ta là trầm hương, kẻ khác là gỗ mục. Ta là gấm vóc lụa là kẻ khác là giẻ lau bếp. Ta là nhà thơ đẳng cấp thành phố nên không thèm nói chuyện với nhà thơ tỉnh lẻ. Những cái lặt vặt này có phải là những biên giới làm lòng ta nghèo nàn chật hẹp hơn không?
Vài dòng nói theo cảm tính, xem như là điếu văn gởi theo người nhạc sĩ tài hoa. Không phải chia buồn mà là chúc mừng. Chúc mừng ông đã bình yên vượt qua biên giới sau cùng của kiếp người: Tử và Sinh.
Nguyễn Quang Tấn
Theo FB Đỗ Trung Quân
Bài Mới Nhất
Search