Diệu gọi cho tôi, em nói, chị Mây Thơ ơi (em hay gọi tôi bằng cái tên em tự nghĩ ra như vậy), cho em địa chỉ, em gửi Máu Rắn về.
Rồi tôi nhận tin nhắn từ Hà Nội, chừng hai ngày nữa, chị Mây nhận sách 0 đồng nha. Mấy hôm sau, Diệu nhắn tin, èo uôi, người ta không phát sách được cho chị, người ta gọi chị mãi mà chị không nhấc máy. Lại nhắn ra Hà Nội. Sách được gửi lại, lần này thì đến tay tôi.
Một vòng gian truân. Sách in tại Mỹ. Đưa về Hà Nội. Hà Nội chuyển vào Sài Gòn. Kỳ công!
Nhận được là tôi đọc ngay. Nói đọc một mạch, không nghỉ, thì cũng hơi quá một chút. Cũng nghỉ để ăn, để uống, để sinh hoạt các việc cần thiết khác nữa chớ, sau giờ đi làm. Nhưng nói đọc một mạch cũng chẳng sai gì mấy, vì suốt thời gian ấy, tôi không vào fb, không xem phim, không đi đâu. Chỉ đọc và đọc thôi. Đọc chậm. Nhiều chỗ đọc đi đọc lại hai, ba lần, vì sợ, mình bỏ quên một chi tiết nào đó.
Tại sao sợ bỏ qua, bỏ quên? À, vì tôi thích. Truyện pha trộn vừa kinh dị, vừa trinh thám, nên tôi cũng muốn tự mình lần ra, trước khi tác giả bóc mẽ nhân vật.
Tác giả bắt đầu viết Máu Rắn từ 2006, tính đến nay là mười tám năm. Mười tám năm cho một cuốn tiểu thuyết.
Máu Rắn, là một truyện dài thuộc loại kỳ dị. Suốt từ mở đầu cho đến hết truyện, hình ảnh xuyên suốt là những ngày trăng khuyết, bóng tối và rắn. Rắn lúc nhúc. Đâu cũng là rắn. Không rắn thì là trăn, dài ngoằn, ướt át, trơn láng, không chân.
Và máu rắn!
Máu Rắn của tác giả Đỗ Hoàng Diệu có sáu chương cả thảy.
******
CHƯƠNG I/ Lễ Hội Ngày Trăng Khuyết
Tác giả nhận cãi cho một án mà người bị hại là Quy, sinh viên khoa Tâm Lý, bị hiếp dâm, một thiếu nữ có hoàn cảnh đặc biệt và tính cách cũng đặc biệt.
Còn tác giả tên Phi, xưng tôi, là luật sư. Cô có một người tình không tên, chỉ có chức danh là Giáo Sư, ông Giáo Sư, người có bí mật lớn nhất cuộc đời. Phần bên trong của cô là một sự phức tạp ghê gớm, nhưng cô lại làm cái nghề phân tích cho người khác hiểu vấn đề một cách đến nơi đến chốn, rõ ràng, tường tận, minh bạch.
**
Văn miêu tả của Diệu khốc liệt, kiểu như không nói thời thôi, chớ khi đã nói rồi, chớ khi đã kêu rồi, là phải kêu cho chín tầng mây xanh trên cao kia cũng phải chòng chành, kêu cho năm, mười thước đất sâu kia, cũng phải rung rinh, cũng phải vặn mình, ngước cổ.
Chen vào những khốc liệt và khác thường ấy là giọng văn tinh tế và dịu dàng, nữ tính hơn cả nữ tính mà tác giả có. Và các cung bậc khi nhanh khi chậm, khi cao khi thấp, khi nắng hạn khi mưa rào ấy, cứ thế mà dắt dẫn người đọc, chi phối người đọc, từ đầu cho đến hết truyện.
Chất thơ thì nằm trọn trong văn Diệu, mà triết lý sống thì thôi khỏi nói, quay mặt vào phía nào của trang sách, cũng bắt gặp “cuộc sống thoắt vui và cuộc sống thoắt buồn”, “thế giới loài người suy cho cùng, giống một giấc mơ khổng lồ”.
Sức tưởng tượng của Diệu thì vô đối, vô tận. Nói là vậy nhưng tự tác giả cũng biết ra cái giới hạn của mình, nên cứ vừa chạy ra hơi xa là đã ngoái đầu nhìn lại, phân vân, chùng chình chút, rồi kìm lại, điều hòa mức chạy, như cố gắng giữ sự bình ổn, chừng mực cho mình.
Nhưng được hay không lại là chuyện khác.
Một trong những điều chưa thỏa thuận được giữa tôi và truyện của Diệu, ấy chính là độ dài của những đoạn văn đối thoại.
Đối thoại mà như độc thoại bởi số chữ, số câu khá dài. Ngỡ như, đó là tập hợp của các cặp vợ chồng chữ, giao hoan với nhau xong thì con cái mang bầu và sinh sôi nảy nở tràn lan. Không theo thì tiếc mà theo thì đôi lúc, thấy mình đuối.
Chữ của Diệu không đơn giản chút nào. Câu nào, dòng nào cũng chứa đựng những suy tưởng và suy tưởng. Có khi suy tưởng này, người đọc còn chưa giải quyết xong thì suy tưởng khác đã chồng lên, chồng lên, chồng chất lên.
******
CHƯƠNG II/ Rạn
Tác giả nhận vụ kiện cho một ông Việt kiều Tùng Điển có đứa con trai, với vợ cũ của ông, người đàn bà tên Thu Cúc.
**
Máu Rắn của Đỗ Hoàng Diệu được đóng triện son của nhà văn Trần Vũ, một tác giả gốc Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại. Trần Vũ hết lời khen Diệu, bằng tất cả các lập luận rắn chắc và chắc chắn của anh ấy. Tuyệt không có ý nào chê. Điều này tạo cho tôi nghi ngờ về tình bạn bè, tình thầy trò của Diệu và tác giả Trần Vũ. Cũng có thể là khi thương, củ ấu cũng tròn, nhưng gì thì gì, Trần Vũ đã dám đem uy tín của mình ra để giới thiệu và khẳng định Máu Rắn của Diệu, là cũng đủ thấy, truyện của Diệu đáng đọc đến thế nào.
Và bằng chứng là tôi đang đọc đây. Đọc đến chương II, đọc đến đâu ghi ra đến đó, là cách đọc của tôi.
Đọc và ghi ngay ra những cảm nhận của mình, cho khỏi quên.
Văn Diệu sắc cạnh, bén ngót, như muốn lột tất tần tật cái vỏ bọc ghê gớm của con người. Nhất là trong phần II, khi tác giả lần đầu, biết ông Giáo Sư.
Nhưng, đâu phải ai cũng có vỏ bọc nhỉ. Ví dụ như các nhân vật của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn.
Tôi biết so sánh sẽ luôn là khập khiễng. Đối tượng của Diệu viết về khác. Đối tượng của Tư viết về lại khác nữa. Nhưng tôi thích như vậy, nghĩa là vẫn thích các biện pháp so sánh, vẫn thích các biện pháp liên tưởng khi đọc thơ, đọc truyện, đọc sách. So sánh và liên tưởng luôn cho ta các phát hiện thú vị, huống hồ gì.
Huống hồ gì, Đỗ Hoàng Diệu và Nguyễn Ngọc Tư đều là những nhà văn trẻ, đều là giới tính nữ, và, đều là gốc Việt Nam.
******
CHƯƠNG III/ Bài Ca Người Thợ Mộc
Ở chương này, Lan Lăng, cô gái gốc miền Trung là thân chủ của tác giả, người bị vợ ông Giám Đốc, bồ của Lan Lăng, tạt axit. Còn tựa đề Bài Ca Người Thợ Mộc thì liên quan đến một cô gái, chính là mẹ của Quy, đã bị hiếp dâm bởi ba người đàn ông hành nghề thợ mộc trong một đêm đi làm về trên đường khuya vắng, và sau đó, sinh ra Quy.
**
Vẫn cứ phải khen giọng văn tả người của Đỗ Hoàng Diệu. Cô nhìn người thông thống, từ trước ra sau. Nhìn chính xác, dẫu cái nhìn ấy chỉ phát xuất từ linh cảm, từ kinh nghiệm cá nhân. Và nếu như các bạn, ngay bây giờ, hỏi tôi, thích gì nhứt khi đọc Diệu, tôi sẽ nói ngay mà không cần suy nghĩ, thích văn tả người của Diệu.
Kế đó là văn tả cảnh yêu đương. Không hề gợi dục nên không hề phô. Tất cả chỉ là cảm giác. Đỗ Hoàng Diệu chỉ làm công việc nói ra cảm nhận của mình khi yêu đương, khi ân ái, vậy thôi. Vậy thôi mà rất cuốn hút. Vậy thôi mà phải ngẩn người ra, thầm buột miệng khen, tác giả thiệt tài.
Đôi chỗ căng thẳng quá, Diệu cũng biết cách mơn trớn và xoa dịu những dây thần kinh đang được kéo ra hết mức bằng dăm, ba câu tả cảnh, và quả là, qua con mắt của Diệu, những khung cảnh rất đẹp ấy đã phần nào làm thành chiếc sofa êm ái cho người đọc tựa vào đó mà sớm lấy lại sự cân bằng.
Đọc một phần tư truyện, tôi dần nhận ra, những người hiện diện trong truyện của Diệu, những câu chuyện kể về họ của Diệu, ẩn sau nó, là những vấn đề xã hội, vấn đề con người, lớn lao hơn, chúng bế tắc và những gian dối, ác độc, xấu xa, đê tiện ấy đã ăn sâu thành rễ, không thể sửa được, không thể thay đổi gì được nữa.
Diệu thông minh, nhanh nhạy, và những ưu điểm đó, đều nằm trong câu văn của Diệu. Đọc Diệu, bạn sẽ có cảm giác như, tất cả các cánh cổng sĩ diện, ngượng ngùng, cố che, cố giấu được chút nào hay chút đó, cuối cùng, còn sót lại, đều bị Diệu làm cho bật tung ra, toang hoác, máu mủ nhớp nhúa, chảy ròng ròng.
Trong tất cả các mối quan hệ zích zắc của truyện, tôi thích nhứt là mối quan hệ giữa tác giả và ông Giáo Sư. Vì sao ư. Vì nhiều lý do mà tôi chưa nghĩ ra ngay bây giờ. Có những tác phẩm, mà khi ta đọc đến lần thứ hai, hay thứ ba, ta mới nhận rõ ra, vì sao, vì đâu. Mỗi lần đọc lại là một khám phá mới. Nhưng tôi có thể nói sơ, vì ông Giáo Sư là một nhân vật “cao” hơn tác giả, cao hơn tác giả mọi mặt, sự thông minh, sự uyên bác, sự lão luyện, đầy kinh nghiệm tình trường và chính trường. Giáo Sư thu phục tác giả một cách dễ dàng, bất chấp tác giả là một cô gái trẻ, tài năng, giỏi giang và xinh đẹp.
******
CHƯƠNG IV/ Bản Hòa Tấu Của Chim Lợn
Lan Lăng chết. Tác giả không liên lạc được với ông Giáo Sư. Và cô trong vai trò luật sư, đi tìm vợ ông Giáo Sư, tức Võ Ly Phượng. Cô đi tìm cả Giáo Sư, người với biết bao nghi vấn trong đầu cô, ông là gì của Lan Lăng, ông có hiếp Quy?
Cũng ở chương này, tác giả mới biết, bà Thùy, người giúp việc trong nhà tác giả, chính là người vợ đầu của bố cô, từng có đứa con gái nhỏ, chết yểu lúc hai tuổi.
**
Truyện càng lúc càng hay. Giọng văn của Diệu càng lúc càng hấp dẫn. Ngược lại, tôi càng đọc, lại càng cảm ra một nỗi buồn ghê gớm.
Buồn, vì tình tiết truyện, càng lúc càng buồn. Ban đầu, là nỗi buồn của các nhân vật phụ. Về sau, là nỗi buồn của chính chủ, của tác giả, nó tác động nhiều hơn đến người đọc.
Các nhân vật trong truyện, nói cho cùng, chỉ là cái cớ để tác giả Đỗ Hoàng Diệu được cất lên tiếng nói ẩn ức của mình, về mọi thứ, về một xã hội nát bét, từ lớn tới nhỏ, từ trên xuống dưới, về những con người mang vỏ bọc, sống mà luôn phải đoán ý nhau, luôn phải đề phòng nhau, luôn phải ngờ vực nhau. Và hầu hết các ngờ vực ấy, về sau, đều trở thành sự thật. Như câu viết của tác giả trong truyện, “con người làm những việc quỷ ma cũng phải quay mình”, “chết rồi, nó vẫn nhất quyết nằm lì ở thủ đô, lạ thế mới là lạ chứ”.
******
CHƯƠNG V/ Ngôi Nhà Trắng
Tỉnh chính là người yêu của Quy và Tỉnh cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Quy. Mẹ Quy tự tử. Giáo Sư là kẻ hiếp dâm Quy. Lan Lăng là con của Giáo Sư. Và tác giả, Phi, từng đã làm đàn bà ngay khi tuổi mới mười lăm. Cũng như, xuất hiện thêm một người đàn bà mới, mang tên Thu Cúc, doanh nhân, ứng cử viên đại biểu quốc hội.
**
Hiện trong từng chữ, từng chữ của Đỗ Hoàng Diệu là sự mãnh liệt. Cái mãnh liệt ấy, nó ảnh hưởng đến cách đọc của người đọc, là tôi. Kiểu như, đọc Diệu là không có nằm nghiêng nằm ngửa, không thư giãn, lơ là. Đọc Diệu, tôi ngồi chết cứng, đóng băng, bị điểm huyệt hệt như xem phim kinh dị. Đọc Diệu, người tôi căng ra, là căng thẳng ấy.
Giọng văn không cho phép tôi thưởng thức tác phẩm trong nhẹ nhàng, trong buồn ngủ. Người đọc là tôi, hoặc trở thành chứng nhân, hoặc trở thành thám tử, hoặc trở thành quan tòa, với rất nhiều, rất nhiều các chi tiết lớn, nhỏ của truyện, được thiết lập một cách rất chắc chắn, có đầu dây mối nhợ.
Tôi cũng muốn hỏi Diệu, khi viết truyện, Diệu có cần làm cái cây, kiểu cây gia phả không nhỉ. Vì lối viết của Diệu không phải là lối viết tuần tự. Các nhân vật của Diệu, nhân vật nào cũng là nhân vật chính, chúng xếp hàng ngang, và tác giả, lần lượt đi tới, đi lui, trở qua, trở lại các nhân vật này nhiều lần. Sau những lần ấy, chi tiết truyện càng lúc càng nhiều hơn. Sau những lần ấy, chính tay Diệu, buộc chi tiết thành các gút thắt; Sau những lần ấy, cũng chính tác giả, mở lần lượt các gút thắt mà cô đã buộc trước đó.
Rất siêu!
******
CHƯƠNG VI: Những Bóng Ma Đồng Trinh
Như vậy là, Giáo Sư vừa từng ngủ với mẹ Lan Lăng, vừa là tình nhân của Phi, cũng là kẻ hiếp Quy. Giáo Sư cũng là kẻ ngủ với con gái mình và ra tay giết nó. Mọi chuyện sáng rõ.
Cũng trong phần cuối này, tác giả cho xuất hiện thêm nhân vật “anh” nữa. Đó là người yêu của cô và bị tai nạn giao thông sau hai năm yêu nhau.
**
Ở chương VI này, mọi thứ được tuần tự đi vào sự kết thúc, đóng lại. Chương I, II, III, IV, V, là mở ra và chương này là chương kết.
Tôi có một chút không thích lắm đại hội rắn ở chương này. Tại sao tôi không thích ư? Trước hết, tôi thường bị kích thích bởi các yếu tố kỳ dị, nhưng lại cảm thấy thiếu hứng thú với các yếu tố hoang đường. Thứ nữa, là do tôi cảm thấy nó cứ lạc lạc sao ấy. Lạc, lạc lõng. Chớ không phải lạt, lạt lẽo. Kiểu như, không cần có đoạn này, Máu Rắn vẫn rất ô-kê.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với đoạn tôi không thích lắm này là một đoạn quá xuất sắc, đó là lời tố cáo của Quy, cô sinh viên, trước phiên tòa xử ông Giáo Sư vắng mặt. Vui nhứt là sau khi cô độc chiếm diễn đàn xong là giọng hét của cô: Nghe rõ chưa? Giải tán! Giải tán hết!
Trong Máu Rắn của mình, Đỗ Hoàng Diệu có nhắc đến truyện ngắn Con Gái Thủy Thần của Nguyễn Huy Thiệp. Còn tôi, tôi mơ hồ thấy giọng văn trong những trang cuối của tiểu thuyết này, cũng rất gợi nhớ về tác giả của Tướng Về Hưu năm xưa.
******
KẾT
Thật và mơ cứ nhòe lẫn vào nhau. Khi tác giả viết về cơn mơ, thì tôi tưởng nó là thật. Khi tác giả viết về những điều đang xảy ra, thì tôi lại ngỡ nó là mơ. Thật là mơ và mơ là thật. Rồi không thật cũng không mơ. Và cuối cùng, đây là thật, đây là mơ.
Giống như chân lý của nhà Phật, sắc là không, không là sắc. Rồi sau đó, không sắc cũng không không. Và đi đến, sắc là sắc mà không là không.
**
Tôi cũng hiểu và thích các câu đầy ẩn ý sau đây của Diệu, như:
Cả xã hội là sân khấu, càng nhiều trò càng vui nhộn!
Dân cúng bái, nhập hồn, áp vong mong gặp người chết, mong được nghe người chết chỉ dạy vài điều. Quan cúi đầu trước những bức tượng không hồn, răm rắp thực thi những lý thuyết khẩu hiệu ố vàng. Giáo Sư nói đó là kế thừa, kế thừa có chủ đích. Mình cười mỉa. Không phải, kế thừa dành cho một dân tộc lười nhác, cam phận, thụ động!
Người ngậm ngùi hiểu ra, nông dân có thể xỏ mũi trí thức như xỏ mũi một con nghé. Nghé rồi thành trâu, cả đời kéo cày, con nào láng cháng coi chừng xẻ thịt!
Nhiều lúc, chúng ta cứ thần tượng, cứ suy tôn một người bình thường như thần như thánh, đến khi chính thánh thần làm hại mình, lại vẫn cố vớt vát, đấy là do ma quỷ ganh ghét hãm hại tài hoa!
Chẳng có thánh nào tồn tại mãi mãi, dù người đời nói vĩnh hằng và nhà văn thì viết bất diệt.
Thế mới biết đời chẳng là cái thá gì mà lại như cái thá gì!
**
Nếu đánh giá sách có những mức sau đây: dở, coi được, cũng khá và hay, thì tôi xếp Máu Rắn của Đỗ Hoàng Diệu ở mức cao nhất.
Máu Rắn hay!
Sài Gòn 24.05.2024
Phạm Hiền Mây
