Ngang qua chợ chiều nay
Không buồn cũng thấy buồn
Chợ chiều là chợ tan
Chợ tan buồn mênh mang
Trông bao người ngược xuôi
Biết Mẹ xưa đã từng
Như thiên hạ lao đao
Giữa dòng đời xao động
Nhớ nồi cơm Mẹ thổi khi gia đình chung vui
Trán Mẹ mồ hôi đổ mà nụ cười sáng trưng
Xa nước hai mươi năm
Mẹ đã về chin suối
Bóng chiều vàng hiu hắt, tím lịm cả hồn con
Ngang qua chợ chiều nay
Âm thầm thương nhớ Mẹ
Mưa chiều bay phơ phất
Trên lối về đơn độc
*
NGANG QUA CHỢ CHIỀU NAY
NHẠC: TRẦN LÊ VIỆT – Ý THƠ: LÊ PHỤNG AN)
CA SĨ: ĐÌNH NGUYÊN
(Trích CD ĐỜI NHẠT NHÒA – Trần Lê Việt 2011)
Chiều Về Ngang Qua Chợ
Chiều về ngang qua chợ, không buồn cũng thấy buồn!
Sao người ta vội vã mà mình hai tay buông? Mình không là mục tử, chẳng bận gì sớm, hôm. Người ta không điền chủ, bận gì cứ vấn vương? Bữa cơm chiều chưa dọn? Chuyện chồng con xốn xang? Kìa người vai gồng gánh, kìa người xách, người mang…
Chợ chiều là chợ tan. Tia nắng vàng hiu hắt. Tự nhiên cay khóe mắt, tôi thấy mình vô duyên. Không phải người nhàn tản… nhưng tại mình lang thang, khi đi ngang qua chợ, thấy cảnh buồn thì buồn!
*
Nhớ hồi chưa xa nước, đi ngang chợ nhiều lần, thấy bà con tất bật, biết Mẹ cũng đã từng lao đao như thiên hạ…
Hồi xưa buồn chưa quá tuổi con trai bưng biền, ngang qua chợ rồi quên bởi mình đang lính chiến. Giữa rừng chiều khói quyện, đâu thấy Mẹ thổi cơm! Chỉ lính đốt đống rơm, nước sôi và gạo sấy. Ôi hồi xưa như vậy, mình đúng là vô tâm!
Xa nước hai mươi năm, Mẹ đã về chín suối, nhớ nồi cơm Mẹ thổi khi mình còn ở nhà, chiều ngồi bên cạnh Cha, bên chị, em đầy đủ. Trán Mẹ mồ hôi đổ mà nụ cười sáng trưng. Chợ chiều vẫn hừng Ðông thời tôi còn tuổi nhỏ, Mẹ không hề than thở đã khổ sở ra sao…
Cảnh chợ chiều ở đâu, đều giống nhau: tất bật. Mẹ yêu thương thì mất, chiều vàng đến tím than! Ði qua chợ, đi ngang, lúc chợ tàn, buồn thật. Gặp chiều mưa phơ phất, chợ tan, buồn mênh mang.
Lê Phụng An
(Trần Vấn Lệ)
©T.Vấn 2022