Trần Trung Tá: CHIỀU THA HƯƠNG BUỒN VƯƠNG VƯƠNG MUỐN KHÓC

Chiều Đông – Tranh: Mai Tâm

Chiều Mỹ buồn thật chớ!

Nắng hồi trưa rực rỡ

Bây giờ hiu hiu gió

Bây giờ mây giăng giăng…

.

Đêm nay là đêm Rằm

Rằm Nguyên Tiêu trăng máu…

Chỉ mới đọc trên báo,

đã nghe lạnh sống lưng!

.

Mỹ tưởng là chặng dừng

ai ngờ đâu thiên cổ!

Mỗi ngày muốn đừng nhớ

gì nữa thời đã qua!

.

Nhưng ai cấm tuổi già

đi theo người lỡ cuộc?

Không ai cấm cái bước

mình lệ thuộc tay ai!

.

“Chúng ta đi đường dài

như ngựa hồng thiên lý!”

Bạn mình cũng đang Mỹ

nói vậy,  Trời ơi!  Buồn!

*

Lính thấm nỗi cô đơn

khi nó ngồi vọng gác…

Quan thì không nhắm mắt

“Lỡ có chuyện gì sao?”

.

Xưa, nhỏ, học cái ao

nếu có một giọt máu

lạc con đường đạn đạo

thì nước sẽ hết trong…

.

Núi, rừng, giờ là không

mà còn ao nước mắt!

Lính mà xa Tổ Quốc

có khóc cũng không lời…

Tôi có nghĩ đổi đời

thì mình sao cũng được!

Nhưng nhớ về Đất Nước

thấy Mỹ Chiều-Thật-Buồn!

.

Nhớ Huy Cận quá thương

hai câu thơ thật tội:

“Lòng quê dờn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!”

Trần Trung Tá

Bài Mới Nhất
Search