Võ Ngọc Ánh: CHUYỆN BUỒN CỦA CỜ VÀNG KHÔNG CÒN QUỐC GIA

(Hình AI ghép từ hai tấm hình thật)

Đoàn đại diện người Mỹ gốc Việt vừa bị ban tổ chức America250 từ chối tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.

Qua việc này tôi nhìn thấy, đây không chỉ là một hồ sơ bị loại. Mà còn là câu chuyện về một cộng đồng vẫn đang loay hoay tìm cách kể lịch sử của chính mình cho nước Mỹ.

Hơn nửa thế kỷ trên đất Mỹ, có vô số người Việt phải bỏ quê ra đi để được sống và họ được nước Mỹ cưu mang. Trong hành trình 50 năm ấy, người Việt đóng góp cho nước Mỹ không hề nhỏ. 250 là một dịp để bày tỏ lòng tri ân, để khẳng định. Nhưng người Việt đã bị từ chối.

Trong thư kháng nghị, đại diện cộng đồng người Việt viết: “Việc loại trừ cộng đồng người Mỹ gốc Việt khỏi lễ kỷ niệm lịch sử này gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại và để lại một khoảng trống lớn trong bức tranh về di sản đa dạng của nước Mỹ.”

Đó là một điều đáng tiếc.

Tôi không dám kết luận người Việt bị phân biệt đối xử, mà là từ một nghịch lý rất riêng của cộng đồng chúng ta.

Nhiều cộng đồng nhập cư khác đến với lễ kỷ niệm trọng đại của nước Mỹ bằng văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật, doanh nghiệp và những đóng góp cho nước Mỹ.

Họ mang theo quốc kỳ của đất nước mình. Những lá cờ ấy cũng chính là quốc kỳ của các quốc gia hiện nay. Mà các quốc gia ấy phần lớn đều là đồng minh hoặc đối tác chính thức của Hoa Kỳ.

Không cần phải giải thích vì sao lá cờ của họ có mặt trong đoàn người diễu hành. Chỉ riêng người Việt, mỗi lần giương cờ lại phải bắt đầu bằng một bài học lịch sử.

Biểu tượng của cộng đồng Việt tại Mỹ là Cờ Vàng ba sọc đỏ. Một lá cờ mang ký ức của chiến tranh, người tị nạn. Mang lịch sử của Việt Nam Cộng hòa. Nhưng cũng là biểu tượng mà nhà nước Việt Nam hiện nay xem là thù địch.

Chỉ riêng điều đó đã khiến hồ sơ của cộng đồng Việt bước vào một vùng nhạy cảm hơn rất nhiều.

Có thể đây có phải là lý do America250 từ chối hay không, vì ban tổ chức đến nay vẫn chọn cách im lặng.

Nhưng rõ ràng, một ban tổ chức đang điêu đứng vì thiếu kinh phí sẽ luôn chọn giải pháp an toàn.

Họ thích những đoàn chỉ mang múa lân, trống hội, hay kimono để mua vui, hơn là phải đối diện với một biểu tượng lịch sử còn nhiều tranh luận.

Cùng với đó, hậu trường của đại lễ năm nay còn là cuộc tranh giành ảnh hưởng của hai thế lực: Một bên là Ủy ban America250 phi đảng phái của Quốc hội, và bên kia là Lực lượng đặc nhiệm Freedom 250 mang đậm màu sắc MAGA được thành lập ngay khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Khi tiền bạc và tài nguyên bị hút mạnh về phía nhóm Nhà Trắng để làm show giải trí, Ủy ban Quốc hội rơi vào cảnh ví teo ví tóp.

Trong bối cảnh nguồn lực bị chia sẻ, tiêu chí lựa chọn có thể trở nên thận trọng hơn. Nếu đúng như vậy, phái đoàn người Mỹ gốc Việt có thể đã trở thành bên chịu thiệt trong một quy trình cứng nhắc.

Điều đáng mừng là nhiều nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng. Họ đang cố giải thích với ban tổ chức rằng với người Mỹ gốc Việt, Cờ Vàng trước hết là ký ức, là di sản và là bản sắc của một cộng đồng đã gắn bó với nước Mỹ suốt hơn nửa thế kỷ.

Tôi mong, từ câu chuyện lần này, cộng đồng người Việt cũng có dịp định hình lại chính biểu tượng của mình.

Một lá cờ nếu chỉ được nhắc đến bằng sự đối đầu thì sẽ mãi đứng trong tranh cãi.

Nhưng một lá cờ có thể kể câu chuyện về văn hóa, về hành trình tị nạn và về những đóng góp của người Việt cho nước Mỹ sẽ có sức sống tốt hơn.

Cờ vàng khi biết kể câu chuyện của mình, chắc chắn sẽ dễ được nhìn như một phần của lịch sử Hoa Kỳ hơn là một biểu tượng của cuộc tranh luận chính trị không có hồi kết.

Rứa hỷ!

Võ Ngọc Ánh

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search