01/12/2016
Lê Mai Lĩnh : Tôi và Nhà Văn Nguyễn Đình Toàn

clip_image001

1.

Tôi là đàn em của ông ấy, dù ông ấy có cho tôi làm đàn em của ông ấy hay không. Nhưng tôi nghĩ ông ấy không từ chối. Có mất mát chi mô . Khi ông ấy có MẬT ĐẮNG (thơ), HAI CHỊ EM HẢI (truyện) và sau nầy ÁO MƠ PHAI (truyện) thì tài sản của tôi chỉ là vài bài thơ DÊ GÁI.

Tôi gặp được Ông và ngồi chung bàn uống cà phê với ông lần đầu tiên ,là khi ông về thay DƯƠNG KIỀN làm CHỦ BÚT tạp chí VĂN HỌC do NGUYÊN PHAN THỊNH làm CHỦ NHIỆM,tòa soạn tại số 61 đường LÊ VĂN DUYỆT, đoạn nhìn vào công viên TAO ĐÀN.

Sau khi chào hỏi nhau xong, ông TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN mời tôi sang ngồi chung với một người đàn ông.Tôi được giới thiệu người đàn ông đó là nhà văn NGUYỄN XUÂN HOÀNG.

Tôi lại im lặng trước hai ĐẠI CA VĂN CHƯƠNG của SÀI GÒN. Tôi còn nhớ trong tay NGUYỄN XUÂN HOÀNG cầm mấy trang bản thảo của một truyện ngắn có tựa đề MÂY VẦN VŨ.

Rồi NGUYỄN XUÂN HOÀNG chia tay, lên chiếc vespa, nói là đem truyện đến cho TRẦN PHONG GIAO.

Còn lại tôi và Ông TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN.

Tôi, thằng nhỏ làm thơ DÊ GÁI, ông, nhà văn LÀM VĂN CHƯƠNG, đặt ra NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN, NHỮNG THẮC MẮC VỀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI KHÔNG NHỎ, tôi im lặng ngồi nghe ông nói. Hẳn nhiên trong bàn cà phê, trước mọi tòa soạn bấy giờ, không bao giờ vắng khách vãng lai.

Chia tay ông, tôi về Nha Trang, ra biển, tập làm thằng “ĐIÊN “như BÙI GIÁNG, như SAO TRÊN RỪNG, như PHẠM CÔNG THIỆN, như THỂ PHONG.

Mãi đến nay, 2015, tôi nghĩ rằng ,tôi đã đạt ước nguyện, TÔI LÀ MỘT THẰNG ĐIÊN. Nhưng đã quá muộn màng khi huyệt mộ đời đã đào sẵn cho tôi và tôi đã hăm hở nhảy vào. AMEN.

Năm tháng tiếp theo, tôi đi bụi đời. Nghĩ mình đẹp trai, có máu văn chương, đã xuất bản thơ NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU, đã chọc giận được SAO TRÊN RỪNG, gặp đàn bà, con gái, người nào đẹp, bắt mắt, tôi đều yêu, đều tỏ tình yêu.

Hẳn nhiên có người đồng ý yêu tôi, như một thằng điên, cho vui.

Cũng có người từ chối, thấy tôi họ chạy, xem tôi như hủi.

Và cứ thế, tàng tàng, ngày lại ngày.

Năm 1966, tôi làm timekeeper cho hãng thầu RMK_BRJ tại phi trường BỬU SƠN/ Phan rang. Mỗi chiều thứ TƯ lãnh lương, vừa bước xuống xe là bạn bè đã chờ sẵn: TÔ ĐÌNH SỰ, CHU TRẦM NGUYÊN MINH, NGỌC THUỲ KHANH, TRẦN HỮU NGŨ…những nhà thơ lớn tỉnh lẻ,quàng vai nhau vào nhà hàng, quán nhậu.

Vì rằng : TRỜI SINH RA BÈ BẠN, ĐỂ QUÀNG VAI ẤM ÁP CUỘC RONG CHƠI (thơ Nguyễn Bắc Sơn.).

Cũng năm đó, nổ ra phong trào thanh niên, sinh viên HUẾ/SÀIGÒN chống MỸ, ĐỐT XE.

Tôi bị mặc cảm phạm tội khi chính mình lại đi làm cho sở MỸ. Tôi bỏ việc về SÀIGÒN lang thang.

Một buổi sáng Chủ Nhật tôi ghé tòa soạn tuần báo KHỞI HÀNH thăm VIÊN LINH và nhận tiền nhuận bút.

Sau một chầu cà phê sáng, VIÊN LINH biết tôi đang thất nghiệp.Hôm sau, thứ hai, VIÊN LINH dẫn tôi tới ĐÀI MẸ VIỆT NAM, số 7 đường NGUYỄN BĨNH KHIÊM xin việc làm.

Tại đây, tôi phải trải qua hai bài thi : Dịch bản tin VIỆT CỘNG HỒI CHÁNH tại CAMPUCHIA từ ANH sang VIỆT. Làm một phóng sự TRUYỀN THANH về CHỢ TẾT BẾN THÀNH.

Nhưng khi gặp Trung Úy NGUYỄN VĂN HIỆP, trưởng phòng BIÊN TẬP để làm thủ tục nhận việc, tôi bị từ chối vì lý do gần tới ngày vào THỦ ĐỨC.

Tôi quá tiếc cái lương 9.000 đồng bằng giá một lượng vàng. Tôi càng tiếc hơn khi mất đi cơ hội được ngửi hương thơm mùi MÍT, SẦU RIÊNG, SEN, TÁO, CHÀ LÀ, MẮM TÔM , MẮM RUỐC của những nàng ca sĩ trong câu lạc bộ của đài như HOÀNG OANH, LỆ THU, THÁI THANH, THANH LAN, KIÊU HẠNH. .. hay của các nữ sĩ NHÃ CA, NGUYỄN THỊ HOÀNG, TÚY HỒNG, THỤY VŨ.

2.

Tôi gặp NGUYỄN ĐÌNH TOÀN lần này là lần thứ hai.

Từ tòa soạn nhật báo SỐNG của CHU TỬ, tôi đi bộ về căn gác trọ cuối đường HỒNG THẬP TỰ, ngang qua số 7 NGUYỄN BỈNH KHIÊM là lúc ông TOÀN đang ngồi hóng mát trước cửa nhà. Ông mời tôi vào nhà uống nước trà. Biết tôi đang cần việc làm, Ông viết cho tôi THƯ GIỚI THIỆU lên Đà Lạt gặp THI SĨ/ĐẠO DIỄN HOÀNG ANH TUẤN, giám đốc đài phát thanh Đà Lạt.

Tôi hăm hở lên đường mấy ngày sau khi chia tay cô hoa khôi BIÊN TẬP VIÊN KHÓA I, thời Đại Tá LIỄU.

Gặp HOÀNG ANH TUẤN cũng rách việc: ĐÀI HẾT NGÂN KHOẢN ĐỂ THUÊ BIÊN TẬP VIÊN.

Ông TOÀN ở lại SÀI GÒN, tôi LÊN ĐƯỜNG CHIẾN ĐẤU. Đôi ta, mỗi người mỗi ngã. Cũng không quên cảm ơn Ông, nghe Ông TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN.

3.

Lần thứ ba tôi gặp Ông TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN mới có chuyện để nói: NÓI DÀI và NÓI HAY.

Một lần về phép, tôi ghé cà phê CÁI CHÙA (La Pagode), tôi ngồi xuống cái bàn cạnh bàn Ông TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN, khi Ông đang ngồi với một người đàn ông.

Rời cà phê CÁI CHÙA, tôi nói với nhà văn NGUYỄN ĐÌNH TOÀN: CHIỀU NÀY EM MỚI NHẬN 3.000 tiền NHUẬN BÚT BÊN NHẬT BÁO TIN SÁNG CỦA NGÔ CÔNG ĐỨC. HAI ANH EM MÌNH TÌM ĂN MỘT CÁI GÌ ĐÓ.

Anh TOÀN dẫn tôi vào nhà hàng KIM SƠN, gần cạnh LA PAGODE cà phê.

Từ lâu, KIM SƠN với tôi là CÀ PHÊ VỈA HÈ những chiều cuối tuần, từ đơn vị về phép, ĐỂ RỬA MẮT, NHÌN GÁI.

Bên trong KIM SƠN là gì tôi không biết.

Với tôi là CƠM VỈA HÈ, HÀNG QUÁN BÌNH DÂN, là CHỢ BẾN THÀNH, là HẺM NGUYỄN THIỆN THUẬT.

Vào nhà hàng, ngoài vấn đề tiền bạc CHẶT, CHÉM còn là VỤNG VỀ TRONG VIỆC CẦM MUỖNG và ĐĨA, mất TỰ NHIÊN, THOẢI MÁI trong ăn, uống.

Anh TOÀN hỏi tôi SƯƠNG BIÊN THUỲ muốn “kêu” gì? Bấy giờ không gọi là “order”. Tôi nói tùy anh.

Anh TOÀN gọi cho mỗi người MỘT CON GÀ NHỎ RÔTI ,loài gà  như gà TYSON ở Mỹ.

Cái tôi lo, là không biết với 3.000, có đủ cho buổi ăn hay không ? Khi người bồi bàn tới hỏi có dùng thêm bia không, tôi nói với anh TOÀN, với em là đủ, anh nên gọi thêm cho anh. Anh TOÀN gọi thêm chai thứ hai.

Với tôi, nói như thi sĩ NGUYỄN BẮC SƠN, mấy chục chai ” đồ bỏ”, huống gì mới một chai, nhưng tôi lo sợ là không đủ tiền trả thì mất mặt BẦU, CUA,CÁ, CỌP.

Khi trả tiền xong, thì ra, CÒN LẠI RẤT NẶNG TAY.

Hai anh em trở lại CÀ PHÊ CHÙA.

Ôi những năm tháng của một thuở một thời.

Từ đó đến nay, tôi không có dịp nào gặp lại ông TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN.

LÊ MAI LĨNH

viết lại theo trí nhớ.
(28/12/2015)

 

 

 

©T.Vấn 2016