T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Giác: Bóng Ngày Qua

Trong một chuyến về thăm quê nhà gần đây nhất, tôi lại được người Sài Gòn cũ gởi gắm hồn của những người trẻ năm xưa còn sống ở quê nhà. Trẻ năm xưa nhưng nay đã là những ông bà lão tóc hai màu. Dầu vậy, hồn Sài Gòn cũ vẫn như ngày nào trước khi có cuộc đổi đời. Nó không mất, không bị “cải tạo”. Nó vẫn sừng sững tồn tại trong những ấn phẩm văn hóa trước 1975 sống sót qua cuộc phần thư tàn khốc. Nó sống sót được là nhờ ở lòng dân. Nhờ vậy, hôm nay đây tôi may mắn “sở hữu” hồn Sài Gòn ấy qua kho tài sản vô giá: hàng mấy trăm bài nhạc cũ in trước 1975, với thủ bút, chữ ký của các nhạc sĩ tác giả, với cả những hàng chữ viết tay của người chủ sở hữu năm xưa ghi lại kỷ niệm của riêng mình.

Từ kho tài sản quý báu này, chuyên mục:“Dòng Nhạc Kỷ Niệm” hình thành.

Chuyên mục “Dòng Nhạc Kỷ Niệm” trên TV&BH sẽ là một công trình dài hạn. Mỗi kỳ chúng tôi sẽ giới thiệu một bài nhạc, với phần phóng ảnh của Bìa Trước, Bìa Sau, hai trang ghi nhạc và lời bên trong. Kèm theo đó sẽ là phần sưu tập audio, tức bài nhạc được hát bởi một ca sĩ. Chúng tôi sẽ cố sưu tập bản nhạc được hát bởi một ca sĩ miền Nam trước 1975 để ý nghĩa bảo tồn được trọn vẹn, dù rằng cũng bản nhạc đó, với phần kỹ thuật, phối âm , phối khí và ca sĩ trẻ hơn thực hiện tại hải ngọai sau này có hay hơn nhiều. Mặt khác, như tên gọi “Dòng Nhạc Kỷ Niệm”, nghe một bản nhạc cũ bằng chính âm thanh cũ của ngày xưa, là sống lại kỷ niệm về một đoạn đời cùng với những niềm vui, những nỗi buồn của riêng mỗi người. Chúng ta nghe nhạc cũ là nghe kỷ niệm, nhờ kỷ niệm, âm thanh bài nhạc ở lại trong hồn lâu hơn, sâu hơn, đằm thắm hơn. Do đó, ở đây không có chỗ cho những thẩm định chủ quan nhạc hay, nhạc dở, nhạc sang, nhạc sến, nhạc nghệ thuật, nhạc thương mại v.v..(T.Vấn: Dòng Nhạc Kỷ Niệm  với Nhạc cũ miền Nam).

Hoàng Giác: Bóng Ngày Qua

(Xin bấm vào hình để mở lớn)

Bong ngay qua -1

Bong ngay qua -2

Bong ngay qua -3

Bong ngay qua -4

Bóng Ngày Qua – Sáng Tác: Hoàng Giác

Trình bày: Khánh Ly (Pre_75) Nguồn: Chiasenhac.com

Bia -Khanh Ly

Trình bày: Hà Thanh (Pre_75) Nguồn: Chiasenhac.com

Shotgun 16-That tinh ca-ha thanh

©T.Vấn 2016

Nghe thêm: Hoài Nam -70 năm tình ca – Đoàn Chuẩn -Hoàng Giác

TIỂU SỬ NHẠC SĨ HOÀNG GIÁC

Hoàng Giác
Hoàng Giác

http://phannguyenartist.blogspot.com/

Hoàng Giác sinh năm 1924. Quê gốc ở làng Chèm, nay thuộc xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cha của Hoàng Giác là một người chơi đàn bầu, ham mê môn quyền anh, từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Bắc Kỳ.

Thuở nhỏ Hoàng Giác học trường Bưởi. Ông đã tự học nhạc theo các tài liệu sáng tác cũng như hòa thanh của Pháp từ khi còn học sinh, và nổi tiếng với sáng tác đầu tay Mơ Hoa năm 1945.

Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, Hoàng Giác cùng gia đình sơ tán lên chiến khu Việt Bắc. Cuối năm 1946, ông viết bài Ngày về khi còn là một đội viên trong đoàn tuyên truyền của cách mạng được trở về thăm gia đình, theo ông, là ca khúc ông ưng ý nhất. Năm 1948, Hoàng Giác trở lại Hà Nội, khi đó ông cũng là một ca sĩ được nhiều người yêu mến.

Sự nghiệp sáng tác của Hoàng Giác chỉ khoảng 20 ca khúc. Nhưng trong số đó, có những bài hát vượt thời gian như Mơ hoa, Ngày về, Lỡ cung đàn…v.v.  Ông khiêm tốn: “Tôi sáng tác không nhiều và so với các nhạc sĩ cùng thời thì đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà không được bao nhiêu.”

Hoàng Giác chuyên sử dụng đàn Ghi-ta Hawai, và từng là giảng viên ghi-ta nhiều năm tại trường sư phạm nhạc họa trung ương  và Trường Âm nhạc dân lập.

Ông lập gia đình với bà Kim Châu năm 1951. Khoảng nửa sau thập niên 1960, gia đình ông đã phải sống trong hoạn nạn cơ cực ở ngoài Bắc chỉ vì chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã sử dụng tác phẩm “Ngày về” của ông để làm nhạc hiệu cho chương trình “Chiêu hồi” tại miền Nam Việt Nam.

Nhạc sĩ Hoàng Giác nay đã bước qua tuổi 90 và hiện sống ở phố Hàng Bạc, Hà Nội. Ông bà còn người con trai là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.

(Theo Blog Trần Quang Hải)

Nhạc sỹ Hoàng Giác: Hơn 60 năm một giấc “Mơ hoa”

Đỗ Anh Vũ – Thiên Anh

(ngaynay.vn)

“Tan giấc mơ hoa/ bóng người khuất xa/ đôi đường từ đây/ ai bước đi không hẹn ngày/ người tuy xa cách/ nhưng lòng ta khắc ghi/ bên đèn một bóng/ tháng ngày chờ mong…” Ai đã từng một lần nghe đến giai điệu mượt mà đầy thơ mộng ấy hẳn sẽ không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn ma mị của nó.

Nỗi buồn phảng phất với những lời ca mượt như nhung đã làm say đắm rất nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam hơn 60 năm năm qua. Và đằng sau giấc mơ đẹp đó là một mối tình đầy lãng mạn của nhạc sĩ tài hoa Hoàng Giác và thiếu nữ Hà Nội nổi tiếng một thời, bà Kim Châu hoa khôi phố Quán Thánh. Giờ đây khi tuổi đời đã xấp xỉ 90, hai ông bà vẫn nhìn nhau với ánh mắt say đắm lòng người khiến cho không ít người phải ghen tỵ.

Mơ hoa – mối tình đầu chưa kịp ngỏ

Nhạc sĩ Hoàng Giác cùng tuổi và học chung một lớp ở trường Bưởi với cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, nhạc sĩ Dzoãn Mẫn… Cụ thân sinh ra ông là một người chơi đàn bầu rất hay, nhưng lại ham mê môn quyền anh và từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn quyền anh Bắc Kỳ. Vì vậy cũng không có gì lạ khi thời trẻ, nhậc sĩ Hoàng Giác rất say mê các môn thể thao. Cùng lúc đó cậu học sinh trường Bưởi cũng bắt đầu học chơi nhạc. Đầu năm 1945, khi mới 21 tuổi, ông viết bài hát đầu tiên và đây cũng là bài hát được nhiều người biết đến, yêu thích nhất trong những sáng tác của ông – bài Mơ hoa. Bài hát này ông viết để tặng cho mối tình đầu của mình, một bóng hồng đã nhiều năm ông thầm thương mến.

Chia sẻ với chúng tôi ông cho biết “Năm 1945, tôi vừa tốt nghiệp trường Bưởi, ở gần nhà tôi có một thiếu nữ trong Hà Đông ra, cô ấy mới 16 tuổi. Dáng người cô thon nhẹ, tóc dài. Chúng tôi gặp gỡ, trao đổi và có những tình cảm quyến luyến như những chàng trai cô gái mới lớn khác. Nhìn cô, tôi liên tưởng ngay đến các cô ở làng hoa Ngọc Hà mà sáng sáng tôi hay gặp trên đường đi học. Thế là tôi mơ ước viết một bài hát để tặng cô ấy, tất nhiên, trong lòng đã mang một giấc mơ. Thế à “Mơ hoa” ra đời và là bản nhạc đầu tay trong cuộc đời sáng tác của tôi”.

Những rung động đầu đời trong trẻo đã dẫn lối cho ông vào đề một cách rất tự nhiên “Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân/ Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời/ Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên/Quên người gặp gỡ, trong một chiều mơ”. Thế nhưng điều ít ai ngờ là khi nhạc sĩ Hoàng Giác chưa bao giờ có dịp bày tỏ lòng mình. Và chàng sinh viên lãng tử ấy đã gửi gắm tất cả lòng mình vào bài hát đầu tay của mình. Những tưởng khi ca khúc Mơ Hoa được hoàn thành, chàng lãng tử Hoàng Giác sẽ có trọn trái tim người trong mộng thì cô gái kia đã trở về Hà Đông và kết hôn với một người đàn ông ở làng lụa Vạn Phúc. Giấc “mơ hoa” ấy của nhạc sĩ Hoàng Giác bất thành nhưng ông đã đặt những dấu ấn đầu tiên của mình trên con đường âm nhạc. Và có lẽ chính ông cũng không thể ngờ rằng ca khúc đầu tay ấy của mình lại là chiếc cầu nối đưa ông đến với tình yêu và hạnh phúc đích thực của đời mình.

60 năm và mối tình bất tử

Nhạc sĩ Hoàng Giác không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa mà ông sở hữu một chất giọng rất ấm áp và truyền cảm. Bởi thế nên có một cô gái chỉ sau vài lần theo bố mẹ đến dự những buổi trình diễn ca nhạc tại Nhà Hát Lớn đã thấy tâm hồn mình rung động và thầm ao ước chàng nhạc sĩ tài hoa kia là ý trung nhân của mình. Người con gái ấy có tên Kim Châu, người được xem là một trong những “ gia nhân bậc nhất đất kinh kì” bấy giờ. Thiếu nữ Kim Châu ở cùng với cha mẹ trong một ngôi biệt thự nhỏ trên đường Quán Thánh, trong một mái nhà lề nếp gia phong và là niềm mơ ước của không ít những tài tử, thương nhân…một thời. Cách Mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, nhạc sĩ Hoàng Giác hăng hái tham gia. Trong tuần lễ Vàng ở hà Nội, Hoàng Giác đã đăng đàn diễn thuyết, tài ăn nói của chàng đã thu về nhiều thắng lợi cho ngân sách của chính phủ non trẻ. Đứng lẫn trong đám đông lắng nghe chàng diễn thuyết có “ giai nhân đường Quán Thánh”. Cô đã lặng lẽ tháo tất cả vòng, xuyến bỏ vào thùng ủng hộ Cách Mạng. Vậy là thêm một lần nữa trái tim tiểu thư Kim Châu lại rung lên vì nhạc sĩ Hoàng Giác. Thế nhưng chàng nhạc sĩ tài hoa kia nào có biết được những thổn thức của trái tim Kim Châu.

Và như một định mệnh, năm 1951, sau sau năm kể từ những rung động đầu tiên trong tâm hồn trong trắng, thanh khiết của “giai nhân đường Quán Thánh” một cơ duyên đã đến với nàng, khi song thân của nhạc sĩ Hoàng Giác cậy nhờ mai mối đi hỏi tiểu thư Kim Châu về cho con trai họ. Nhắc đến đây, nhạc sĩ Hoàng Giác khẽ nhìn vợ mỉm cười, ông chia sẻ “ Tất cả chỉ có thể là định mệnh, bởi vì lúc ấy, tiểu thư Kim Châu là mơ ước của biết bao người, tôi nào có ngờ trong trái tim bà ấy có hình bóng của tôi. Ông trời đã nhìn thấu nỗi lòng của bà Kim Châu nên đã se duyên cho tôi và bà ấy”. Lời cầu hôn của nhạc sĩ Hoàng Giác lúc ấy với tiểu thư Kim Châu đã khiến cho cả Hà Nội xôn xao và làm tan nát trái tim của không ít chàng trai. Thậm chí còn có người can ngăn bố mẹ nàng không nên gả con cho “ thằng nghệ sĩ nghèo rớt mồng tơi”.

Thế nhưng chỉ có nàng Kim Châu là hiểu rõ nội tình và hân hoan chấp nhận lời cầu hôn. Tình yêu và đám cưới của họ đã làm rung động cả mảnh đất kinh kì. Bà Kim Châu bảo bà khi đó rất hạnh phúc vì đã gặp được người trong mộng. Còn nhạc sỹ Hoàng Giác kể lại cho đến tận trước ngày đưa nàng về dinh ông vẫn không tin được hạnh phúc lại tìm đến với mình tuyệt vời đến thế. Đám cưới của đôi tài tử giai nhân ấy diễn ra khi ông khi ông  29 tuổi còn bà vừa tròn 19 tuổi.

Long đong Ngày về

Thế nhưng vẫn chưa hết những thăng trầm trong cuộc tình đẹp như mơ của hai ông bà, 15 năm sau ngày cưới những ca từ tuyệt đẹp của tuyệt phẩm “ Ngày về”: Tung cánh chim tìm về tổ ấm/Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm/Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi/Luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh/Tha thiết mong tìm về bạn cũ/Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió/Vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây/Mờ khuất xa xôi nghìn phương… bài hát mà nhạc sỹ Hoàng Giác ưng ý nhất lại chính là ca khúc mang đến cho ông nhiều giông bão trong cuộc đời. Bài hát với những giai điệu thao thiết của nó như thấm vào tâm hồn người nghe một tình yêu thiết tha quê hương xứ sở, nó miên man, hoài niệm và dặt dìu, nó tưới mát cho sự cằn khô của những người xa quê trong ngày trở lại. Số phận của ca khúc này trong lịch sử âm nhạc Việt Nam cũng thật lắm thăng trầm. Sau khi được một số ca sĩ hát ở ngoài Bắc, vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, rất ngẫu nhiên, giai điệu của Ngày về được chính phủ Việt Nam cộng hòa chọn làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu hồi.

Tai họa ập xuống mái nhà nhỏ của ông bà tình cờ nhưng đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của họ. Sự trớ trêu của số phận đã biến bà Hoàng Giác đã từ vai trò một người vợ yếu đuối, thành người lo toan chuyện cơm áo, chạy vạy nuôi cả gia đình! Bà kể, trong suốt thời gian đằng đẵng ấy, đã có không biết bao thức trắng, cúi xuống chiếc máy may cũ kỹ, cầm lên những que đan sờn tróc… để may vá, đan thuê cho người… Thời gian ấy, để cứu sống chồng con, bà cũng không từ bất cứ công việc gì, kể cả những việc chỉ đem lại cho bà một lợi tức bèo bọt, như phết hồ dán bao nylon… Nhưng bóng đêm ấy cuối cùng cũng đi qua. Chính bản thân giai điệu không thể cưỡng nổi của Ngày về đã tìm được ngày trở lại đích thực cho mình. Sau năm 1975, bài Ngày về mới được hát trở lại ở ngoài Bắc với nhiều giọng ca nổi tiếng như tài tử Ngọc Bảo, Cao Minh, Lê Dung, Ngọc Tân…nhưng Hoàng Giác ưng ý nhất vẫn là giọng hát Mai Hoa. Và nó trở thành một trong những bản nhạc được yêu thích nhất của dòng nhạc tiền chiến vang bóng một thời của nền tân nhạc Việt Nam.

Như vậy đã hơn 60 năm đã đi qua, hai ông bà đã trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc sống nhưng hình như tình cảm ngày đầu ấy chưa hề phai nhạt. Ở tuổi gần chín mươi ông bà vẫn xưng hô với nhau là anh em như thủa ban đầu. Khi đến thăm ông bà tôi đã thật sự cảm động khi nghe giọng bà nhẹ nhàng “ Em lấy cho anh cái áo tiếp khách nhé”. Ông trả lời từ tốn “ Ừ, em lấy cho anh cái áo sơ mi kẻ sọc trắng hồi sáng ấy”. Còn vợ ông, tiểu thư Kim Châu ngày nào vẫn nói về ông với nguyên vẹn sự yêu thương và tự hào “Ông nhà tôi hóm lắm cô ạ, có hôm đi tập thể dục về ông khoe hôm nay vừa được dự buổi hòa nhạc các tác phẩm của mình. Hóa ra ông ấy đi bộ và chợt nghe nhà ai đó mở các bài Ngày về, Mơ hoa, Lỡ cung đàn… ông dừng lại nghe chăm chú rồi cảm thấy rất vui”  Tôi chưa thấy một cặp vợ chồng già nào xưng hô anh em và nói chuyện với nhau tình tứ, lịch lãm như thế bao giờ.

Chia tay chúng tôi nhạc sỹ Hoàng Giác không khỏi bùi ngùi, ông tâm sự “Tôi sáng tác không nhiều và so với các nhạc sĩ cùng thời thì đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà không được bao nhiêu. Bây giờ già rồi, cũng không làm được gì nhiều nữa. Vì yêu nghệ thuật và nhớ âm nhạc nên dạy guitar cho thêm vui tuổi già. Phương châm sống của tôi lúc này là: sức khỏe trên hết! Nhạc sĩ nào có được vài bài hát mà mọi người yêu thích là hạnh phúc lắm rồi!…”. Ông nói chậm rãi, rồi nhấp chén nước. Căn phòng chợt im lặng. Ông trở về với những hoàn cảnh, cảm xúc khi viết các bài hát của mình. Đó là một phần cuộc sống của người nghệ sĩ già khá trầm lặng này. Có lẽ ông đang tiếc nuối một điều gì đó?… Nhưng chỉ cần hai tuyệt phẩm Mơ hoa và Ngày về thì lịch sử tân nhạc Việt Nam chắc chắn mãi mãi ghi dấu tên ông.

 

Bài Mới Nhất
Search