05/20/2016
Phạm Doanh : Hành trình một cuộc giải phẩu

hen the (3)

Hẹn Thề – Tranh : Trần Thanh Châu

  1. Trước khi mổ

Đèn chói sáng, ngày hay đêm chẳng biết

Tường trắng tinh, anh sửa soạn đi vào

Vùng mê muội, miền biên cương cõi chết

Nơi khung trời không cả một vì sao

 

Nếu thiếu em thì có gì để tiếc

Muốn ngủ vùi trong giấc ngủ hư hao

Nhà đã dọn, và chúc thư đã viết

Cuộc phù sinh sao lại phải bám vào

 

Nhưng anh nhớ đến tình em tha thiết

Lúc bên nhau, bao kỷ niệm ngọt ngào

Nhớ môi thơm và mắt em xanh biếc

Lại thấy đời thật đáng sống làm sao

 

Người bác sĩ nói anh nên nghĩ đến

Một điều chi đẹp nhất ở trên đời

Anh nhắm mắt, cho mọi điều tan biến

Và chỉ còn gương mặt của em thôi.

 

  1. Trên bàn mổ

Làn dao, nghe cắt vào da

Xuất thần ngó lại thấy ta trên bàn

Nhìn thân xác, chợt bàng hoàng

Dường như không phải mình đang là mình.

 

  1. Sau khi mổ

Anh tỉnh lại trong cơn đau nát cổ

Liều thuốc mê làm thân thể mệt nhoài

Người tê dại, đầu đau như búa bổ

Từ ống dây, dòng nước nhểu vào tay

 

Hình như đã một ngày sau khi mổ

Vì bình minh chập choạng ở bên ngoài

Những giọt mưa đập vào khung cửa sổ

Trong căn phòng vắng lặng, chẳng còn ai

 

Trời cuối hạ cây khô buồn trơ trụi

Cũng không còn một chiếc lá cuối cùng

Thấy tất cả đều chỉ là cát bụi

Và cuộc đời, vâng, một cõi mông lung

 

Vết đau chấn, khó khăn từng hơi thở

Ước mong sao em có mặt bên giường

Anh thiếp đi, còn nghe mình nói nhỏ

Cám ơn đời vì em đó, em thương.

 

Phm Doanh

 

 

 

 

©T.Vấn 2016