Nguyễn Lệ Uyên: ĐÊM MƠ
Viên đạn cũ – Tranh: Thanh Châu Những thanh nứa khua rột rẹt. Lớp rơm dày cạ vào lưng. Tiếng ú ớ lơ lửng trong tiếng chép miệng. Khí núi lạnh buốt. Những tấm lưng còm nhom chèn khít trên tấm vạt không đủ chuyền hơi ấm cho nhau. Tôi lăn qua trở lại cùng