Tiếc chi tay gối một đêm
Biết mai còn có những êm ấm tình
Đành thôi lẳng lặng một mình
Ta riêng một cõi đã hình như quen
Bóng khuya hiu hắt ánh đèn
Con trăng khuyết quá nên len lén buồn
Nghĩ gì trong chốn vô ngôn
Câu thơ lạc vận, lạc hồn phương nao
Gom con chữ của hư hao
Thành ca khúc lạ đem trao cho đời
Để nghe âm bậc một thời
Vẫn như cung điệu vẽ vời thuở xưa
Hay là ngày cạn nắng mưa
Đêm không tròn khuyết, đêm chưa bén tình
Nợ hồng nhan một trang kinh
Hay là chỉ nợ muôn nghìn kiếp xưa
Tiếc chi một chút âm thừa
Để nghe chăn gối mới vừa hờn nhau…
Như Thương
©T.Vấn 2015