Ảnh : Lưu Na
1. mấy ông [bà] phán
mặt mày nghiêm trọng
khó đăm đăm như chủ báo
nhằn nhằn nụ cười[ruồi]
như nhằn phải đá
tôi bốc hốt một đuôi mắt
cười không nổi
lá tình
2. khi các ngài xúm lại tung hô
khuôn mặt nàng thiên thần quá đỗi
loài người bỗng nhiên đẹp hẳn lên
khi quý ngài hoạnh họe
những bài thơ . . .
3.sự cảm động lúc nào cũng
là nền móng của đạo đức
hãy biết thương cảm cho cái
xấu lắng chìm bên dưới khó
có cơ hội trồi đầu lên
và lòng vị tha chính là
đầu mối của bao hạnh phúc
trên đời tự học lấy điều
đơn giản từ giọt nước mắt
đương rưng
4. tôi già rồi già chát
trái cây tôi nhỡ mùa
không ai nhằn hột
ốm o tôi tàn cây lao sinh
lùm. táng
da đầu lột
thị trấn của cơn suy cảm rùng mình
lớp vẩy nến bưng tróc
ngõ vào lũ bọ ngứa
đu gãi soàn soạt từng mạch gỗ
gỗ đan tâm
gò người đau tim
hoàng xuân sơn
©T.Vấn 2016