T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Thảo Nguyên: Về tắm sông gai

     song-que-huong

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm

Nhược chui vào trong xe, bật chiếc ghế lật ngửa ra sau rồi lăn dài trên ghế trong tư thế nửa ngồi nửa nằm. Chàng lục lọi trong hộc xe, tìm ra mảnh giấy cứng,  gạch một đường để đánh dấu những lần phải ngủ ngoài xe. Lòng chàng cực kỳ xúc động, không biết tính toán ra sao.  Nhược nhớ lại khuôn mặt Thục khi tức giận, đằng đằng sát khí căm hờn nhìn chàng, muốn ăn tươi nuốt sống như đối với kẻ thù truyền kiếp, như không phải là một người vừa mới đây thôi Thục còn anh anh,  em em ngọt ngào mỗi khi cần nhờ vả hay sai bảo Nhược chuyện gì.  Chàng nghiệm ra rằng Thục rất dễ dàng tức giận, dễ dàng mất hết cả lý trí chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi không theo ý muốn của nàng. Mà ý muốn của Thục thì vô lý, rất nhiều sự kỳ khôi và cao vời, to lớn  như chuyện dời sông lấp biển. Nhược dù có cố gắng giảng giải hay phân trần chỉ làm cơn điên của Thục dễ dàng nổi lên. Thế là hết, cả nhà của Nhược, từ cha mẹ đến anh em, dù không ở chung nhà và không ai biết gì cũng được Thục dựng lên, rủa sả bằng những lời đầy gai nhọn và đau đớn. Thế nên có tức tối đến thế nào Nhược vẫn phải im lặng. Chàng chỉ còn mỗi con đường sống trong nhẫn nhục, thân xác khô héo, mỏi mòn chờ đợi thần chết đến mang đi.

Nhược chưa già lắm, mới gần sáu mươi, còn đủ sức yêu trăng, yêu gió, yêu mây. Tay chưa run để viết những giòng thơ tặng cho đời nên chàng chưa muốn chết. Vậy thì chỉ còn một cách ra đi, bỏ hết, bỏ của chạy lấy người.

Thực ra, trong thâm tâm Nhược chỉ muốn  bỏ đi ít ngày cho Thục nghĩ lại rồi anh sẽ trở về như bao lần trước. Thế nhưng lần này khác hẳn. Lời vu khống khôn khéo và tài tình của Thục đã làm anh không còn lối trở về, đã làm anh nghĩ suy suốt buổi. Thục muốn gì trong chuyện thế này. Nhược cũng biết Thục không hề ghen tuông và cũng không hề nghĩ rằng chuyện anh và cô bạn Thục lén lút vói nhau là sự thực. Vài ngày trước, cô bạn  Thục đã từ thành phố khác tới đây với một gã tình nhân mới rồi gọi nàng ra đón. Thế thì chuyện Thục bảo Nhược tằng tịu với cô bạn của nàng chỉ là một dự tính, một âm mưu  vu khống  Nhược mà Thục đã sắp sẵn trong đầu. Cứ xem như chuyện Thục khôn khéo nói với người chồng cô bạn và dùng anh chàng ngu si này gọi đến những ngưòi bạn của Nhược để than vãn, rêu rao anh quyến rũ vợ hắn, Nhược mới biết vợ mình quả thật cao cờ. Mà cái đòn bêu xấu ấy quả nhiên có nhiều hiệu quả. Mấy thằng bạn từ tiểu bang xa gọi Nhược tới tấp, ân cần hỏi han đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng chúng nó bắt Nhược kể lể mọi chuyện mà chúng xem là bất chính của chàng. Ngày nào cũng có thằng gọi đến, vô hình chung xô đẩy Nhược vào cái thế phải nói xấu vợ để bảo vệ chính nghĩa của mình. Có những đưá không tin lời phân trần của Nhược, hay có thể chúng tin mà vẫn bảo rằng không, để được nghe Nhược gân cổ chửi thề, để  hả hê cười vui trong nỗi đau khổ của chàng.

-Thôi mày ơi, không có lửa làm sao có khói, chắc mày cũng nham nhở tán tỉnh con bạn vợ mày gì gì đó nên thằng chồng nó ghen tuông mới ly dị chứ gì. Chúng tao tin sao được cái bản mặt gian xảo của mày.

Biết chúng bạn chỉ đùa và trêu chọc Nhược vẫn tức ưá gan. Mà ra cớ sự này chỉ tại cô vợ “yêu dấu” của mình. Càng nghĩ Nhược càng thấm thía, càng đau đớn vô cùng. Chàng tự nhủ trong lòng. Nhược ơi, từ nay trở đi mày chỉ có từ chết tới bị thương mà thôi nếu mày cứ tiếp tục trở về sống đời nô lệ mà chẳng được xót thương. Phải tìm cách ra đi, đi thật xa để tránh khỏi bao nhiêu phiền luỵ.

Nghĩ lại quãng đời đã qua Nhược càng giận vợ. Đúng, chàng chỉ là một tên nô lệ  chẳng đưọc xót thương vì đã bao lần làm việc nặng nhọc, mệt mỏi mà than thở là Nhược bị Thục nói gần nói xa là vờ vịt lười biếng. Chuyện xẩy ra hàng ngày đến nỗi chàng không còn để ý, cho đến một hôm có người em trai của Thục vừa ở Việt nam sang, sau mấy tháng nghỉ ngơi,  chỉ mới bắt đầu một tuần làm việc, đã than lên thở  xuống  kêu mệt mỏi mà làm Thục cuống cuồng, lo lắng, săn sóc làm chàng thấy buồn cho số phận mình. Dần dần về sau đối với cả những người em rể, trong cùng một công việc vẫn nhận được lời an ủi của Thục  làm Nhựơc thấy rõ những bất công  của vợ đối với mình. Chàng nhận ra một điều là Thục luôn luôn tỏ ra lịch thiệp, dễ thương    khi giao dịch với mọi người, một người vợ khôn ngoan biết  lo toan cho gia đình con cái  trước mặt bao người. Ai cũng khen ngợi sự đảm đang của Thục rồi bảo chàng tốt phước có được người vợ biết lo toan. Nhược thấy rằng Thục càng vui vẻ hoà nhã với người ngoài bao nhiêu thì nàng lại đọa đày anh bấy nhiêu để bù lại những lúc mà nàng phải đóng kịch trước người khác. Nói chẳng ai tin, ngay cả với con cái đứa nào cũng cho là mẹ chúng tuyệt vời, chỉ có bố là bê bối, lười biếng với bao nhiêu tật xấu hàng ngày. Dù rằng đang sống trong một đất nước tự do, đầy đủ vật chất chàng vẫn thấy cuộc đời tăm tối quá

Lần tức tối này thì Nhuợc quyết ra đi, đi luôn và đi thật xa. Chàng chán ngán đến độ không thèm thanh minh về việc bị vu khống  của mình. Nói làm sao được, thanh minh làm sao đây khi sự bịa đặt và dàn dựng của Thục hợp lý và chu đáo quá. Một người chồng của bạn Thục đích danh tố cáo Nhược tằng tịu với vợ anh ta và xui người ấy bỏ chồng thì còn cãi vào đâu được. Thục có cần nói lời nào đâu mà ai cũng tin rằng chuyện Nhược bỏ đi chỉ là mê gái, theo cô bạn của vợ và xúi cô ta bỏ chồng để ở với mình. Ai cũng thấy ghê tởm và khinh bỉ Nhược. Ngay cả những đứa con ngoan hiền của chàng cũng an ủi mẹ nó mà thực ra là để trách Nhuợc.

-Thôi má quên bố đi, để cho ông ấy sống ra sao thì sống. Mai mốt thế nào lại chẳng mò về. Hai người đều thế sống với nhau sao lâu được.

Hai người đều thế có nghiã là đều cà chớn, đều bất chính như thế. Nhược biết các con còn thương mình không nỡ nói điều nặng nhẹ. Nhưng rõ ràng là chúng đã nghĩ không hay về  Bố.

Những ngày đầu tiên bỏ nhà đi lang bang qủa là một sự khổ sở đối với Nhược. Nằm trong căn phòng  “share” chung với ngươi đồng đội cũ, nóng bức và dơ bẩn hơn cuộc sống hàng ngày. Những mùi khó ngửi làm chàng suốt đêm  dài trằn trọc. Nhược cởi hết  quần áo nằm  lăn  trên chiếc giường quá cũ, qua lưng không biét bao nhiêu ngưòi. Có một cái gì buồn buồn, nhột nhạt bò qua ngực Nhược. Anh với tay chộp lấy nút đèn bật lên,  rùng mình thấy cả hàng đàn dán bò trên người mình. Nhược hỏang hồn vùng dậy lấy hai tay phủi khắp người. Càng sợ, càng  buồn Nhược càng giận vợ. Giận luôn cả chính mình sao không biết nhịn đi cho qua cơn sóng dữ. Nhưng có lúc chàng lại nghĩ nếu mình nhịn quá thì Nhược chẳng còn là Nhược ở trên đời này nữa. Nghĩ  tới nghĩ lui, giận quanh  giận quẩn Nhược giận luôn cả cha mẹ đặt cho chàng cái tên là Nhược để nó vận cái sự ươn hèn nhu nhược vào mình.

Mấy hôm sau thì Nhược đã nghe phong thanh có người nói rằng chàng đang sống chung với một ngưòi đàn bà, sang đây theo diện con lai ở khu downtown. Nhược phì cười ngán ngẫm đợi chờ những đòn phép khác ghê gớm hơn nữa của Thục. Rồi khi Nhược tìm đưọc một chỗ ở khá hơn  trong một gia đình người bạn thì lại có điều tiếng là anh đang mê mệt vợ người chủ nhà đang cho anh ở tạm.

Nhược không muốn làm phiền đến bất cứ ai trong cuộc sống của mình nên chàng lại khăn gói rời nhà người bạn ra đi.  Đi đâu bây giờ để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Thục. Đi thật xa ra khỏi tiểu bang này thì lấy ai trông chừng đứa  con gái  mỗi khi nó cần đến. Đứa con gái, ôi,  đứa con gái mà Nhược nghĩ đến và thương mến  thật nhiều. Đây là nhược điểm duy nhất của chàng mà Thục đã nhìn thấy, đã lợi dụng và ép buộc chàng phải đầu hàng mỗi lần hai người xẩy ra những chuyện bất hòa, xô xát. Nhưng lần này thì không, chắc chắn là không, chàng sẽ không đầu hàng, không thể quay trở về bụi gai nhọn được che phủ bởi những cánh hoa hồng, được nguỵ trang bằng những danh từ tình yêu và hạnh phúc. Bụi gai nhọn, trời ơi bao nhiêu năm trời rồi chàng đắm mình, đớn đau mà tưởng rằng hạnh phúc.

Gần một tháng qua, Nhược chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc check email của mình vì chàng biết trong đó có  những câu chửi rủa căm hờn của Thục, chàng cũng không mở phone mỗi khi có số của Thục hiện lên. Năm lần bảy lượt như thế tưởng đã đưọc yên cho đến một hôm trên  phone của chàng hiện rõ số phone của cô con gái. Dĩ nhiên Nhược mở phone ngay. Đầu dây bên kia không phải tiếng con gái chàng mà là tiếng Thục. Giọng  nói của Thục êm ái dịu dàng như cô Dạ lan nói với các anh chiến sĩ ở tiền tuyến năn nào. Nàng kể lể cho Nhược nghe những ngày gian lao khổ cưc khi phải một mình nuôi con trong lúc Nhược ở trong tù. Những kỷ niệm một thời chinh chiến ngày xưa theo chàng đi đây đó, cùng chia nỗi nhọc nhằn trong nẻo đường hành quân gian khổ. Nhiều, nhiều lắm mà Nhược chỉ nghe chứ không nói được câu nào. Một điều làm Nhược ngạc nhiên là hầu như Thục quên hết cả. Quên tình trạng hiện tại của hai người là đang giận nhau và chàng đã thoát ly. Nàng nói với Nhược cứ như hai người đang ngồi gần nhau để nghe nàng sụt xùi tâm tình kể lể. Nhược có cảm tưởng rằng Thục đang khóc. Chàng đã toan mềm lòng nhưng vội nghĩ ngay đến những hành động, những lời nói phũ phàng của Thục trước đây mà nhủ lòng đừng có dại để chui vào bụi gai lần nữa.

Nhưng rồi ngày ngày cứ qua đi, phone tay của Nhược cứ reo vang liên tục, bây gìờ thì dù có số của Thục hiện lên Nhược vẫn cứ đóng phone, chàng nghe trong lòng vừa cảm động vừa nhủ rằng nên tỉnh táo. Đến một ngày lo sợ rằng mình sẽ bị cám dỗ trở về, Nhược thẳng tay vứt chiếc phone tay xuống đất.

Không còn phone nữa cũng chẳng sao bởi vì một  chiều vừa ra khỏi sở làm là Nhược đã thấy Thục và con gái ngồi đợi trong xe chàng. Thục đã dùng chìa khóa riêng mở cửa xe để hai mẹ con ngồi trò truyện trong xe. Thục thản nhiên bảo chàng  rằng chiều nay nàng đã mua món ăn mà chàng vẫn thích. Nàng còn nói những dự tính làm ăn và những chuyến đi xa khi con vào đại học xa nhà. Nhược tuy vẫn nhớ những  lời gai góc mà Thục hắt vào mặt chàng trước đây, những uất ức vì bị vu khống trắng trợn, vẫn nhủ lòng phải cứng rắn mà chân vẫn bước đi theo Thục. Nàng đưa chìa khóa xe của mình cho con gái lái rồi ngồi bên cạnh  Nhược. Trước mặt Nhưọc chỉ còn mỗi con đường về nhà, chui vào bụi hoa hồng đỏ thẫm những đam mê nhưng đầy gai góc

Hơn  một tháng Nhược được sống trong êm ái nhưng lòng  đầy gượng gạo bởi vì nó quá lạ lẫm với chàng. Bao nhiêu năm trong cuộc sống gồ ghề trăn trở, Nhược đã không quen được những êm đềm chiều chuộng của đàn bà, nhất là người đàn bà đã  theo sát bên  Nhược trong suốt cuộc đời.

Một đêm của tuần tiếp theo Nhược  lại đối diện với cơn giận, cơn điên của Thục. Rồi những lời nói bỏng rát như nước sôi lại hắt vào mặt Nhược. Chàng thở dài bước ra khỏi nhà để khỏi phải nghe những tiếng sục sôi căm hờn của Thục đang trút lên đầu chàng. Nhược bước vào xe, hất chiếc ghế ngả ra phía sau trong tư thế ngủ ngồi. Chàng  sờ thấy mảnh giấy cứng mà mỗi lần chàng bước ra khỏi nhà, phải ngủ ngoài xe là Nhược  gạch thêm một cái. Mảnh giấy đã đầy kín những vết vạch ngang dọc, mỗi một vết gạch là một kỷ niệm đớn đau, uất ức.

Dòng sông gai góc vẫn chờ Nhược trầm mình  để hưởng cái thú thương đau cho đến cuối cuộc đời.

Thảo Nguyên

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016

 

Bài Mới Nhất
Search