
Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng nó bay?
Ca Dao
Bây giờ năm 26. Mười năm trước, năm gì? Con chim quyên bay đi, cây nhãn lồng hết trái.
Mấy đứa nhỏ hết hái… chỉ còn mắt ngó lên: thấy bầu trời mông mênh, cây trong vườn trơ trọi.
Không một đứa nào nói “Thôi mình chỗ khác chơi”. Chúng chỉ ngó nhau, cười. Và, rồi, vườn vắng, lặng.
Buổi trưa chan hòa nắng. Buổi trưa mây lưa thưa. Có thể chiều nay mưa, đang đổi mùa. Thu mới…
Mấy đứa nhỏ ngồi xới / đất / tìm được mấy con trùn. Chúng đi ra bờ sông / giương cần và câu cá…
Còn vài tuần hết Hạ. Năm học mới sắp rồi. Mấy đứa nhỏ còn chơi… ngày nào hay ngày đó!
*
Ngày xưa tôi thường ở / trong vườn tôi, nhìn chim. Ba tháng Hè, chim quyên… giống học trò ăn vặt!
Chim không nhiều, lác đác. Trái không nhiều, chín rơi. May có lũ chim trời… , có học trò đi dạo.
Vườn tôi không chim sáo – Sáo thường ăn bên sông. Học trò, Hè, ở không, thường ra sông câu cá…
Ngày xưa bình yên quá, không người đấu tố người. Mùa Hè trường thảnh thơi, học trò được nghỉ học.
Thầy, Cô giáo thường đọc / những sách ngoài giáo khoa. Tôi thì hay lê la / tìm ca dao… sưu tập!
Tôi hay ra vườn nấp / ngó chim quyên, nhãn lồng… / nhớ thia thia như bông / nở trong chậu nước mát…
Dĩ nhiên nhớ câu hát: “Chim quyên ăn trái nhãn lồng, thia thia nhớ chậu, vợ chồng quen hơi…”.
Dĩ nhiên tôi bật cười: “Mình làm thơ… chết được”.
*
Bạn ơi, tôi đang ngược / về những mười năm xưa (*). Tôi nhớ một nhà thơ. Nhà thơ Hà Liên Tử!
… có bốn câu đáng nhớ:
” Mười năm xưa mười năm sau / một hình bóng cũ xóa màu thời gian! Cầm như đã lỗi nhịp đàn, cố nhân ôi bấy ngỡ ngàng cố nhân!”.
Bốn câu thơ giung giăng… theo tôi hai Thế Kỷ! Tôi, bây giờ, ngả quỵ: Thầy Giáo, Lính, Tù Binh…
Thôi thèm chớ Thanh Bình / những mười năm xưa lắm! Học trò tôi môi thắm, má hồng hồng tuổi thơ!
Câu “Đời Sống Như Mơ” / không ngờ nhòa nước mắt! Đất Nước ơi Tổ Quốc! Học Trò ơi Thời Gian!
Trần Trung Tá
(*) 30-4-1975 thuộc về Thế Kỷ 20, 30-4-2026 đang là Thế Kỷ 21. Coi như là 200 năm? Coi như là Thiên Thu?