Stanley Ann Dunham và con trai: BARACK OBAMA
Stanley Ann Dunham. Ngay cả cái tên cũng là một sự khước từ.
Sinh năm 1942, bà được cha đặt tên là Stanley vì ông mong có một cậu con trai. Suốt tuổi thơ, bà phải giải thích về cái tên ấy mỗi khi gia đình chuyển chỗ ở — mà họ thì chuyển nhà liên tục. Kansas. California. Texas. Washington. Cha bà bán đồ nội thất và không thể ở yên một nơi. Đến năm 18 tuổi, Ann đã sống tại năm tiểu bang khác nhau.
Nhiều thiếu niên khao khát một đời sống ổn định. Ann lại khao khát một điều hoàn toàn khác.
Ở trường trung học trên đảo Mercer, bang Washington, bạn bè gọi bà là “nhà nữ quyền nguyên thủy” vào cuối thập niên 1950 — khi từ ấy còn hiếm người dùng. Bà đọc triết học. Lui tới các quán cà phê ở Seattle, bàn luận những ý tưởng khiến nhiều bạn đồng trang lứa bối rối. Bà không hẹn hò nhiều. Không trông trẻ như bạn bè. Con đường thông thường chẳng có sức hấp dẫn nào với bà.
Năm 1960, cha bà chuyển cả gia đình đến Hawaii. Ann không muốn đi — bà đã được nhận vào Đại học Chicago. Nhưng cha bà khăng khăng, và ngay sau ngày tốt nghiệp, bà rời Mercer Island.
Mùa thu năm ấy, tại Đại học Hawaii, bà ghi danh vào lớp tiếng Nga. Ở đó, bà gặp Barack Obama Sr. — sinh viên châu Phi đầu tiên của trường. Ông 23 tuổi, cuốn hút, thông minh sắc sảo. Ông cũng đến từ Kenya, đã có vợ và con ở quê nhà — điều ông không nói ngay từ đầu.
Họ kết hôn vào tháng 2 năm 1961. Ann khi ấy đã mang thai ba tháng. Bà mới 18 tuổi.
Bạn bè bà sửng sốt. Không chỉ vì ông là người da đen — dù hôn nhân khác chủng tộc khi ấy vẫn còn bị cấm tại 22 tiểu bang — mà còn vì Ann dường như chưa bao giờ tỏ ra muốn lập gia đình hay sinh con.
Ngày 4 tháng 8 năm 1961, Barack Obama ra đời.
Chỉ vài tháng sau, cuộc hôn nhân bắt đầu rạn vỡ. Obama Sr. tốt nghiệp và rời đi Harvard. Ann trở thành một bà mẹ đơn thân tuổi teen ở Hawaii, sống nhờ tem phiếu thực phẩm và sự giúp đỡ của cha mẹ.
Nhưng bà vẫn quay lại trường.
Bà gặp một sinh viên ngoại quốc khác — Lolo Soetoro từ Indonesia. Ông chơi cờ với cha bà. Ông vật lộn đùa nghịch với cậu bé Barack. Ông hiền hậu. Năm 1967, họ kết hôn.
Ở tuổi 23, Ann Dunham đã trải qua hai cuộc hôn nhân, có một con trai nhỏ, và chuẩn bị chuyển đến một đất nước bà chưa từng đặt chân tới.
Nhiều người gọi đó là hỗn loạn. Ann gọi đó là học hỏi.
Tại Indonesia, bà không chỉ tồn tại — bà thực sự nở rộ. Bà học ngôn ngữ. Nghiên cứu văn hóa. Say mê phát triển nông thôn, tài chính vi mô, và đời sống kinh tế của phụ nữ trong các ngành nghề làng xã.
Bà nhận bằng cử nhân năm 1967. Thạc sĩ nhân học năm 1974. Và vẫn tiếp tục.
Trong hai thập niên sau đó, Ann chia cuộc sống giữa Hawaii và Indonesia. Bà làm tư vấn cho USAID. Thiết kế các chương trình tài chính vi mô giúp hàng triệu người thoát nghèo. Nghiên cứu nghề rèn, dệt vải, lao động nữ trên đảo Java.
Khi con trai 10 tuổi, bà đưa ra một quyết định đau đớn: gửi con về Hawaii sống với ông bà ngoại vì tin rằng ở đó cậu bé sẽ có nền giáo dục tốt hơn.
Bà tiếp tục làm việc. Tiếp tục nghiên cứu. Tiếp tục dấn bước.
Năm 1992, ở tuổi 50, sau nhiều thập niên vừa làm việc toàn thời gian vừa học bán thời gian và nuôi con, Ann Dunham nhận bằng Tiến sĩ nhân học từ Đại học Hawaii.
Luận án của bà tập trung vào nghề rèn và các ngành nghề nông dân ở Indonesia. Dày 1.043 trang. Bà đã theo đuổi nó suốt 20 năm.
Những mô hình tài chính vi mô bà tiên phong xây dựng đến nay vẫn được chính phủ Indonesia sử dụng. Nghiên cứu của bà định hình chính sách phát triển trên khắp Đông Nam Á. Bà góp phần xây dựng các chương trình dành cho phụ nữ ở Pakistan. Làm việc cho Quỹ Ford, USAID và Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Bà trở thành một trong những nhà nhân học được kính trọng trong lĩnh vực của mình.
Và bà làm tất cả điều đó trong khi giới hàn lâm Mỹ hầu như không để ý — bởi bà là một phụ nữ làm việc ở vùng nông thôn Indonesia, chứ không phải một người đàn ông công bố công trình từ văn phòng Ivy League.
Cuối năm 1994, khi đang sống tại Jakarta, Ann cảm thấy đau bụng trong bữa ăn tối. Một bác sĩ địa phương chẩn đoán bà bị khó tiêu.
Đó là ung thư tử cung. Khi bà trở về Mỹ điều trị đầu năm 1995, bệnh đã di căn tới buồng trứng.
Bà chuyển về Hawaii để gần mẹ. Bà qua đời ngày 7 tháng 11 năm 1995, 22 ngày trước sinh nhật lần thứ 53.
Khi ấy, con trai bà: Barack 34 tuổi. Hai năm sau, ông đắc cử vào Thượng viện bang Illinois. Mười ba năm sau nữa, ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Khi được hỏi về mẹ mình, Obama nói:
“Bà là nhân vật chi phối những năm tháng hình thành của tôi. Những giá trị bà dạy tôi vẫn là điểm tựa của tôi đến hôm nay.”
Những giá trị ấy là gì?
Là sự tò mò trí tuệ. Là dám vượt qua ranh giới. Là không chấp nhận bị giam trong khuôn mẫu. Là tin rằng ta có thể tái tạo chính mình bao nhiêu lần cũng được. Rằng sự ổn định không nằm ở địa lý — mà ở nội tâm.
Ann Dunham sống như thể đời mình là chuỗi những canh bạc táo bạo: kết hôn với sinh viên ngoại quốc; chuyển đến những quốc gia xa lạ; theo đuổi học vấn khi một mình nuôi con; chọn điền dã ở làng quê Indonesia thay vì giữ vị trí danh giá trong đại học.
Có những canh bạc thành công. Có những canh bạc không. Con cái bà phải sống cùng những lựa chọn ấy.
Nhưng bà chứng minh một điều mà con trai bà mang theo vào văn phòng quyền lực nhất thế giới: không nhất thiết phải đi theo con đường đã được vạch sẵn. Ta có thể bước qua những ranh giới người khác e ngại. Ta có thể là nhiều điều tưởng như mâu thuẫn cùng lúc.
Một bà mẹ tuổi teen với bằng tiến sĩ. Một phụ nữ da trắng từ Kansas lại cảm thấy gần gũi với Indonesia hơn quê nhà. Một người mẹ tận tụy say mê công việc. Một tâm hồn lãng mạn đồng thời thực tế.
Cha bà muốn một cậu con trai và đặt tên bà là Stanley.
Bà trở thành người phụ nữ góp phần thay đổi chính sách phát triển khắp Đông Nam Á và nuôi dưỡng một vị tổng thống.
Phần lớn mọi người vẫn không biết tên bà.
Họ không biết về bà mẹ tuổi teen lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 50. Về nhà nhân học có công trình tài chính vi mô giúp hàng triệu người thoát nghèo. Về người phụ nữ mất 20 năm viết một luận án 1.043 trang trong khi vẫn tư vấn cho các tổ chức phát triển quốc tế.
Họ biết đến con trai bà.
Và có lẽ đó chính là điều Ann Dunham mong muốn. Bà chưa bao giờ tìm kiếm danh tiếng. Bà tìm kiếm sự thấu hiểu — về những nền văn hóa khác, những cách sống khác, những khả thể khác.
Và bà dạy con trai mình làm điều tương tự.
Stanley Ann Dunham.
Sinh năm 1942. Mất năm 1995.
Mẹ tuổi teen. Nhà nhân học. Người nữ quyền trước khi từ ấy trở nên phổ biến. Kẻ vượt ranh giới. Người mộng mơ.
Người phụ nữ đã góp phần hình thành một vị tổng thống — bằng cách từ chối trở thành điều mà người khác mong đợi.
Theo Historical Diaries
(T.Vấn Tổng Hợp và Biên Tập. ChatGPT chuyển ngữ)
