T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngộ Không: Bồ Tùng Linh Tân Biên Liệt Truyện – II

clip_image002

        Khổng Phu Tử ngắt một bông hoa giơ lên và ngài mỉm cười…

         Ngày nọ Bồ Tùng Linh đang chạy xe ngang trước cổng Tam Tông Miếu gần trung tâm

         thành phố, hốt nhiên trời đất sáng lòa, cổng tam quan hóa thành khổng lồ lơ lửng trên

         mây ngũ sắc. Khổng Khâu hiện thân giữa cổng giơ tay ngoắc ngoắc:

         – Cho ta quá giang! Và Bồ cho ngài quá giang.

        Bồ Tùng Linh cho ngài quá giang từ thuở thanh niên đến lúc…chưa có vợ con, rồi đến lúc

        cũng chẳng…có cháu nội cháu ngoại. Ngài cứ an nhiên tự tại ngồi quá giang, khi áo vàng

        áo nâu, lúc áo xanh áo đỏ. Có lần ngài vận quân phục đeo huy chương. Thường thì ngài

        bưng bình bát, nhưng cũng có lúc ngài đeo súng hoặc cầm mã tấu. Bồ muốn ngài xuống,

        đừng quá giang nữa, vì Bồ đã gần đến tuổi về hưu non và hết sức chạy xe rồi. Vả chăng

        ngài có thể đi taxi, khỏe hơn ngồi sau yên xe Honda. Và ngài xuống.

         Khổng Khâu đứng bên đường, cúi xuống ngắt một bông hoa giơ lên trước mặt Bồ Tùng

        Linh. Ngài hỏi: Hoa gì đây? Bồ trả lời: Thưa, hoa cứt lợn.

        (trích lục, hiệu đính  từ chùm  truyện cực ngắn

        trên mạng lưới Tiền Vệ của Nguyễn Phan Thịnh)

 

***

Tôi đang ngồi đong đưa trên hòn đá to vật, gần cây si mọc chon von bên sườn núi đợi…”gã”. Đàn ông đối với tôi rất bèo nên chẳng có mấy thâm sâu bí hiểm, vậy mà hàng ngày tôi vẫn đợi gã dưới gốc cây như vậy, đăm đăm theo dõi gã như thế và biết rằng suốt đời gã sẽ khốn khổ rượt bắt tôi: Nhưng sẽ không bao giờ bắt được tôi, cho đến chót đời.

Một ngày như mọi ngày, những người chạy bộ thản nhiên chạy qua cây si tán lá xanh um, đằng sau là cái miếu và một lối mòn ngoằn ngoèo xuyên qua khu rừng thưa dẫn xuống chân núi…Tôi lại càng có lý do để nhìn ngắm gã theo dòng đời đi qua, như gã đã từng. Nhưng hôm nào đấy, không hiểu ma xui qủy khiến thế nào gã dừng lại và hỏi tôi: “Sao ngồi đây?”.

Gã họ Bồ, tên họ là Bồ Tùng Linh. Tôi biết gã qua bài thơ: “Nói láo mà chơi, nghe láo chơi – Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi – Chuyện đời đã chán không buồn nhắc – Thơ thẩn nghe…ma kể mấy lời”. Bồ Tùng Linh, tác giả Liêu Trai Chí Dị, mở đầu tập truyện bất hủ biểu hiện bằng bốn câu thơ trên do cụ Tản Đà dịch ngữ, đã hé mở cho người ta thấy gã lấy làm vinh dự làm nghề nói láo, không coi thiên hạ ra gì. Ờ, nói láo đấy, nghe láo đấy, thử hỏi đã chết ai chưa? Họ Bồ hơn thiên hạ ở chỗ đó: Dám nhận huỵch toẹt ngay là mình “nói láo”, mình ưa nói láo, nói láo nói lếu như thế còn hơn là nói chuyện thật với những mảnh đời buồn tẻ và nhàm chán.

Nên tôi nói láo như gã luôn: “Bị giật cái xách tay”. Thế là gã nhe răng ra cười hoẻn. Cái sự thể xảy ra với tôi bỗng hoá thành hiện thực, một cái cớ ai đó bày đặt ra để cho hai người quen nhau. Và thiết kế cho cuộc hò hẹn sắp tới. Lật đật như ma trật đám quả, gã họ Bồ hỏi tới: “Đi đâu?”- “Lên chùa Bạch Vân”. Ngừng một tí, gã cười vô tư: “Đi theo được không?”. Tôi dời khỏi hòn đá thô nhám bước xuống đường. Bấy giờ gã mới phát hiện tôi có cầm cái xách tay nhỏ. Không đồ lễ. Một thẻ nhang cũng không. Chùa Bạch Vân thì tôi biết thừa do ai trụ trì nhưng ông sư này cứ đòi thí chủ trong vùng đến lễ nhất nhất phải gọi mình là “sư bác”. Ấy là chưa kể tôi còn biết rõ tên tục của sư bác nữa. Một hôm, tôi khởi động với sư bác: “Sư đã đến niết bàn chưa?“. Ngừng gõ mõ tụng kinh, sư trả lời:” “Đến mãi… nhưng không ở lâu được.”

Tôi và gã họ Bồ lên tới nơi trời chưa tối đất nên vẫn còn nhìn thấy chữ đại tự trên cổng chùa: “Bạch Vân Tự”. Giữa lúc đang leo dốc, bỗng dưng tôi loạng choạng vấp ngã. Gã họ Bồ giật mình đưa tay ra đỡ. Rồi bằng cách nào đó bàn tay gã nắm gọn lấy tay tôi. Tay tôi ngoan ngoãn nằm gọn trong tay gã. Dốc đá tối mù, khấp khểnh. Tiếng côn trùng xao xác chung quanh. Mùi hoa cứt lợn từ ngoài và mùi hương trầm từ trong chùa thoảng ra quyện vào nhau trầm uất. Tôi dựa vào gã và chọn đối tác là gã họ Bồ để kể chuyện một mảnh đời như hoa cứt lợn, như không có thật của tôi. Hiểu theo nghĩa là tôi không…nói láo như Bồ Tùng Linh!

***

“…Tôi thường nghe nói về sự hiểu biết của con người đối với sự việc như thế này: Giữa hai điều biết và không biết, con người nên nghiêng hẳn về một phía. Biết hoặc không biết. Đừng ở giữa, biết không hẳn là biết, mà không biết cũng chưa hẳn là không biết. Đằng này cứ như tôi biết kiểu dở dở ương ương, nên có dạo cứ chập cheng với bỏ mối lo thì không được, mà giữ nó thì chẳng biết cảnh báo ra sao, nên cứ quay quắt mãi. Tôi hơn ba mươi tuổi, con gái tuổi này bị xem như thuộc về quá khứ. Tôi khó tự thuyết phục rằng không biết gì về thân xác mình và thân thể của đàn ông. Nhưng vì tự hào biết rõ, tôi lại thấy mình mù tịt, thà rằng hoàn toàn không biết, có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn là biết kiểu nửa vời như thế. Tôi không phải là hạng đàn bà con gái đặt nặng chữ hạnh. Tất cả chỉ là tương đối, nhưng đó không phải là nguyên nhân để tôi phạm phải lỗi lầm trong quá khứ. Trường hợp rơi vào lỗi lầm của tôi chỉ vì hành xử bằng trái tim hơn lý trí. Do trải qua kinh nghiệm choành hoảnh, nên tôi thường thủ thế, tựa như con chim bị tên, thấy cây cong thì sợ.

Như vừa hóng hớt ở trên, tôi không thuộc giuộc đàn bà cổ hủ, do đó không câu nệ chuyện đụng chạm da thịt, nên không ngại ngùng đón nhận vòng tay ôm chặt, lưỡi quấn quít lưỡi của nhau. Và dĩ nhiên Quân nào phải là người đàn ông khờ khạo, không biết sử dụng đôi tay dò dẫm tìm kiếm sự đồng tình thể xác ở đàn bà. Có điều mặc cho Quân cố gắng thế nào đi chăng nữa, tay Quân chưa hề qua khỏi vòng lưng của tôi. Đầu tiên tôi cho đây là chuyện giản đơn. Dầu gì con gái cũng cần giữ gìn tí chút, có thế mới kích thích bản năng muốn chiếm đoạt của đàn ông để họ tiếp tục tiến tới. Đây là khoảng thời gian tôi là hôn thê của Quân. Còn bây giờ, ngày cưới đã được lên khung. Tôi ngờ rằng việc tôi giữ chiếc quần chủ yếu dành cho đêm tân hôn là không logic: Vì tôi đã biết thân thể của một người đàn ông khác trước Quân. Chính điểm này làm tôi bị chao đảo như có điều gì bất thường nơi thân thể mình. Tựa như căn bệnh…lãnh cảm chẳng hạn. Tôi ngờ mình không bình thường, nhưng không hay mình bất thường ở khổ nào. Nếu như đó là lãnh cảm thì có những dấu hiệu gì để định chuẩn bệnh trạng nặng nhẹ. Trường hợp của tôi: Khi có sự đụng chạm cơ thể, tôi vẫn có những rung cảm, có điều đến mức nào đó thôi thì tôi bỗng nhiên lạnh tanh, lạnh ngắt như lúc gã họ Bồ chạm vào tay tôi.

Từ lâu rồi, tôi thấy mình cần tìm hiểu những khiếm khuyết của thân thể. Nhưng nhúc nhắc tìm hiểu bằng cách nào? Tuy là một phụ nữ tương đối tiên tiến, nhưng vẫn ngại ngùng khi cần phải bộc lộ cảm giác của cơ thể. Tuy nhiên, với căn bệnh thiếu thích ứng nơi thể xác, sự hiểu biết của tôi lại quá hạn hẹp. Sau khi phối trí, tôi quyết định kể rõ cảm xúc mà cơ thể tôi đã đón nhận, hy vọng với cách đó, may ra giúp tôi kích động được những nghi ngờ, để tôi có được cuộc sống bình thường như mọi người đàn bà khác.

Với tôi Quân có đủ cá tính của một người đàn ông. Quân yêu tôi bằng lời nói và hành động, nhưng lúc nào cũng chứng mực, từ tốn và…chờ đợi. Trong bóng tối hay ở một nơi vắng vẻ, Quân luôn luôn bắt đầu bằng nụ hôn trên mắt, trên môi để thân xác tôi thật mềm nhũn, để sức đề kháng tôi chỉ còn là khoảng tối mù mờ, rồi từ đó tay Quân bắt đầu lần vào trong vải áo. Dĩ nhiên tôi như bao người con gái khác, cũng biết dùng tay đẩy tay Quân ra khỏi vùng nhậy cảm. Mặc dầu nơi phần da thịt bị đụng chạm như kêu như réo, nên bản thân biết những cái đó không thật sự là sự từ chối. Mà ngược lại còn là sự mời gọi…Nhưng hiếm người đàn ông nào chịu hiểu điều đó. Mặt tôi nóng như lá chuối hơ lửa, thần thái gồ ghề như biến đi đâu hết cả. Tôi chỉ muốn Quân đừng dừng lại, đừng ngưng mơn trớn, đừng ngừng dày vò hai khối u thịt đang bị kích động đến tận cùng. Đã bao lần người tôi bức xúc, rơi vào tâm thái bị cuốn hút bằng vào những nụ hôn, những ve vuốt để phó mặc thân xác nổi trôi theo cảm giác. Nếu tôi cứ tiếp tục đón nhận những cảm giác mật ngọt đó, chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ mình bị phản cảm và hai chữ lãnh cảm chẳng bao giờ hiện hữu. Vậy mà giữa cơn mê man da thịt đến dường ấy, lần nào như lần nấy khi bàn tay Quân rời dần xuống phần thân thể phía dưới thì tôi như chợt bừng tỉnh…Cơn nóng sốt lập tức nguội lạnh, cảm giác xấu hổ với cặp ngực đang phơi trần trước mắt người đàn ông, tôi nhanh tay kéo tấm áo che đậy phần ngực trần trụi của mình.

***

Lúc đầu tôi đổ thừa đó là sự tự nhiên mà người con gái nào cũng muốn giữ gìn nguyên vẹn thân thể mình trước khi thực sự trở thành một người vợ và một người mẹ. Sau đó, có lẽ tôi không nghĩ đến hai chữ bệnh hoạn hay lãnh cảm nếu Quân không tính chuyện lâu dài với tôi. Đằng này thời gian đến ngày cưới cứ dần dần rút ngắn lại, Quân thì đã quen thuộc với phần da thịt bên trên của tôi, nay muốn vượt khỏi vòng eo lần xuống phần dưới mà chính tôi còn thấy lạ lẩm. Tôi bảo quản, nhưng ngăn được bao lâu, vì dường như tôi càng cố giữ, càng làm cho Quân thêm kích thích. Nhiều lần Quân hết năn nỉ đến giận hờn. Tôi thương Quân, nhìn Quân khổ sở, có lần mặc dầu cảm thấy hết sức sợ hãi nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu chìu Quân, cũng may Quân dừng lại được. Nhưng cũng chính vì thế tôi lại càng lo sợ đến bấn loạn.

Chuyện vợ chồng có gì ghê gớm mà tôi phải sợ hãi đến thế? Chẳng lẽ tôi sợ Quân phát hiện cái sinh thực khí trong thân thể tôi đã…”không chắc” còn nguyên vẹn. Đồng ý, vì chính tôi cũng đâu biết rõ miếng da mỏng tang đó đã thật sự rách nát. Tôi đã gần gũi xác thịt với một người đàn ông, đúng ra thằng con trai mới lớn trước khi gặp Quân. Nhưng mắt tôi không thật sự nhìn thấy những giọt máu đỏ, hay chỉ là những giọt hồng hồng rơi rớt trên tấm trải giường. Hơn nữa đã mười mấy năm qua, tôi đi đi về về một mình như một cái bóng, thì cái chốn riêng tư nhất của tôi từ ngày đó đã không một ai đụng chạm. Và ngay chính tôi cũng chưa bao giờ tìm kiếm cảm giác nơi đó, thì tôi đâu có gì phải mặc cảm. Vã lại, tôi không tin Quân chờ đợi cái ngày với niềm hãnh diện là người đầu tiên làm rách toạc được làn da mỏng, nằm nơi chốn kín đáo nhất của một người đàn bà đã trên ba mươi. Và…vẫn còn nguyên vẹn con gái.

Riêng tôi hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện có một người đàn ông không phải là Quân đã chiếm đoạt được thân xác của tôi. Không muốn nhắc đến không phải do xấu hổ! Chỉ vì tôi xem đó là vết nhơ đã được giặt sạch bằng khoảng thời gian mười mấy năm không hề biết đến cảm giác với bất cứ người đàn ông nào khác.

Hay nói khác đi tôi như gã họ Bồ: Tôi đã đánh mất khả năng quan hệ với đàn ông.

Vậy có gì buộc tôi phải e dè, phải co cụm chứ! Tôi yêu Quân, nhưng tôi không thể nhận lời làm vợ Quân. Nếu như Quân đòi hỏi phải lấy một người đàn bà còn đầy đủ trinh tiết về làm vợ. Tôi sẽ coi thường Quân. Nếu Quân thật sự chỉ nghĩ đến mảnh da mỏng mảnh đó mà quên đi giá trị thực sự của người đàn bà. Thiếu điều đó, tôi thà ở vậy.

Nhưng sao tôi lại sợ sự buông thả, sợ sự đòi hỏi của da thịt nên đã bao lần không cho Quân được thoả mãn. Điều gì ngăn cản tôi? Gần đến ngày cưới, với sự đòi hỏi của Quân càng lớn mạnh hơn bao giờ hết. Vậy mà tôi vẫn chưa chiều Quân dẫu chỉ một lần. Tôi tìm cách lý giải: Có lý nào thứ truyền thống tam tòng tứ đức tuy đã xưa như trái đất, vẫn còn mơ hồ đọng lại trong một đứa con gái đã trên ba mươi. Chẳng lẽ thứ truyền thống đó đã như vết chàm dính chặt, khiến người đàn bà chỉ biết cúi đầu trước thân phận và không có quyền nghĩ đến phần thân xác của mình. Có thể nào ở thế kỷ này lại còn sót những người đàn bà lúc nào cũng nhận chịu sự thua thiệt như thế! Dứt khoát tôi không phải là những người đàn bà đó. Vậy tôi cứ để thân xác nổi trôi bồng bềnh theo Quân. Chỉ có vậy mà tôi không làm được ư!

***

Để rồi ấn tượng thằng con trai đã chiếm đoạt thân xác tôi chợt trở về.

Tôi mười bảy tuổi. Hầu như những con bạn của tôi, con nào cũng lành chanh lành chói thủ sẵn tên một thằng bạn trai để khoe mẽ với bạn bè, để thoả mãn cái mặc cảm tự tôn về sắc đẹp hay bộ phận bên ngoài của mình. Tôi quen hắn qua một con bạn lanh chanh trên. Tôi đi chơi với hắn. Những nơi hắn dắt tôi đến thường không phải là chỗ đông người như rạp xi nê. Hay một nơi chốn thơ mộng nào đấy như quán cà phê góc phố mà là nhà trọ học của đám bạn hắn. Ngôi nhà có nhiều phòng và lúc nào cũng có hơn một thằng con trai mới lớn sống trong đó.

Lúc đầu tôi hơi nghi ngại, nhưng với tính cả nể, hơn nữa lũ bạn tôi cũng đến đó thường xuyên và tôi không có đủ sự tự tin cũng như tự chủ để từ chối. Hắn không có bộ mã điển trai, chẳng biết cách nói chuyện và chìều chuộng. Mà thôi, ít ra hắn không ve vãn thô tục hay tâm sự vặt như số đông khác. Vả lại, chút nữ tính còn lại trong tôi không đành lòng để hắn nằm cô quạnh trên căn gác trống. Một lần chỉ có hai đứa ở trong phòng, tôi ôm hôn và định hôn hắn. Hắn đẩy tôi ra viện cớ xuống nhà dưới nói chuyện với bạn về tiết học ngày mai. Tôi không hiểu hăn? Tôi cũng chẳng hiểu tôi, vì tôi còn nằm lại để chờ! Chờ gì? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi như vậy đấy, hắn như thế đó. Hắn có vẻ cằn cỗi như một trái khổ qua nhăn nhúm chín héo…Cho đến bây giờ tôi vẫn chắc chắn là tôi chưa từng yêu hắn.

Lần sau, hắn hôn tôi. Những sợi râu vàng mới nhú đâm vào mặt tôi nhồn nhột, ngứa ngáy, để tôi cứ lo lo, ngài ngại những gì sẽ sắp đến với mình. Ấy đấy, cái tuổi dậy thì mới lớn của tôi nó cứ đầy rẫy hoang mang với chập chờn. Chưa hết, mùi khét nắng làm tôi khó chịu. Trời, mùi khét trên da thịt thằng con trai tỉnh lẻ đầu đời lại trì kéo đến thế sao? Mặc kệ, đến đâu thì đến. Đôi bàn tay tham lam của hắn cũng đặt trên ngực tôi, nhưng đôi bàn tay đó chẳng thể tạo cho tôi những hưng phấn. Có thể kinh nghiệm về đàn ông con trai tôi không có…Vậy mà hắn cởi được chiếc quần của tôi mới là chuyện lạ. Một cái toàng là xong. Tôi không có cảm giác bị mất mát mà chỉ thấy vừa đau vừa rát. Tôi nhớ tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào cho lần đầu mất mát. Tôi còn ve vé mắt nhìn xuống mặt nệm. Không có màu đỏ mà cũng chẳng có màu hồng.

Ăn boóng một bữa nhờn môi, tuần sau hắn nhập vào người tôi thêm lần nữa. Có thể tại vì tôi bị con tì con vị đánh thức dậy nên cởi cúc áo hắn ra trước. Nói cho ngay tôi không nhớ. Thực tình tôi không muốn nhớ thì đúng hơn. Rõ ra cái tâm trạng lúc ấy giống như cái hồi tôi còn trẻ con: Sợ ma nhưng cứ thích nghe chuyện ma, thì cứ cho là như vậy đi. Ở lần thứ hai trong cơn mưa sập sùi, trong lúc hắn hùng hục trên người tôi. Cái đầu tôi đầy rẫy nỗi sợ một mầm mống sống có thể tượng hình từ nguồn khí quyển của hắn mà tôi chẳng muốn cưu mang. Giữa cơn đau rát, tôi vẫn cảm nhận là tôi đang cố gắng chịu đựng cơn đau, cố bóp chặt cửa tử cung lại như cố đẩy cái thứ khí quyển của hắn sắp sửa xâm nhập vào người tôi ra ngoài. Hắn không cần để ý đến cảm giác của tôi. Bất thình lình hắn ôm ghì lấy tôi và…”cắn” vào cổ tôi một cái. Lạ một điều nữa là tôi không hiểu sao lúc đó tôi chẳng thấy đau.

Xong việc, hắn lật mình nằm sấp. Tôi biết hắn còn thức sau cơn động tình. Lát sau hắn ngủ và ngáy. Tôi vào phòng tắm xối nước, cố moi cho hết chất nước nhờn nhợt đục ngầu hắn vừa đưa vào người tôi. Tôi trở lại phòng ngồi trên chiếc ghế đặt sát cửa kính nhìn xuống ngọn đồi nhấp nhô bên dưới. Mặt trời buổi chiều chỉ còn thoi thóp để lại vài vệt vàng thật mỏng rớt trên mấy chỗ trũng thấp nằm bên dưới chân đồi. Tôi thấy mình như đang chìm lỉm giữa những trũng thấp nếu tôi còn tiếp tục bước vào căn phòng đóng kín cửa này với hắn. Chặp tối, hắn cởi chiếc đồng hồ cũ gởi lại thay tiền trọ cho bạn hắn. Và chỉ chỗ trọ mà thôi. Buồn cười. Và tôi chỉ biết cười cho thằng con trai tỉnh lẻ luộm thuộm, chẳng để lại cho tôi một chút máu hồng để tôi nhìn thấy tận mắt cho biết. Tất cả không ngoài một chút khí quyển thoát ra từ hắn đậm đặc lại ở bên ngoài. Để tôi cứ ngỡ là mình thật sự chưa mất mát gì, vẫn không tưởng mình còn con gái. Tôi mong rằng đây là ngày chủ nhật vắng Chúa cuối cùng trong đời mình.

Tuy vậy, mấy tuần sau đó, móc con di động tôi gọi hắn:

– Tháng này chưa có…hội chứng!

– Thật không?” Hắn lộ vẻ hoảng hốt.

– Nói láo làm gì.

– Mình gần nhau mới hai lần và chỉ cách nhau tuần lễ…

– Nghe nói một lần cũng có chửa!

Và tôi sợ….Sợ như cái lần tôi tìm tòi cảm giác đầu đời do mấy con bạn cà riềng cà tỏi xúi dại bằng cách ôm và hôn hắn ở trong phòng để thành chuyện…Mấy con bạn hành ngôn hành tỏi bảo nhau: “Chỉ có con của nợ này là dại. Tại ngố quá”. Chúng nó dậy khôn tôi: Hôn để biết thế nào là…hôn. Như phải…mở mắt chẳng hạn. Mở mắt để nhìn rõ những hạnh phúc đầu đời. Nếu cần thì cởi tuốt cái áo nịt ngực. Tôi lập cập hỏi lũ bạn rằng hôn như vậy…có chửa không? Được thể tụi nó hè nhàu cười rũ ra, tôi ngố đến thế là cùng. Sau đấy có đứa nghi ngờ: “Mày đã mất…?” Nói như mẹ tôi thì con trê cũng tiếc, con riếc cũng ham. Mất gì? Vàng bạc có giá, rau cá theo buổi chợ. Được gì? Chẳng mất. Nhăn răng cạp đất thì chẳng được gì cả.

Vi tôi chưa kịp mở mắt thì…hắn đã bỏ xuống nhà với bạn.

Sau lần điện trên, nói được những điều cần nói, hơn tuần lễ trôi qua, không thấy hắn tìm tôi. Tôi cũng chẳng có ý trông chờ gì hắn, tuy có chút buồn buồn và chút hy vọng là tôi đã lượng giá sai lạc về hắn. Khi những giọt máu hàng tháng nhuộm đỏ chiếc bông băng. Tôi quyết định gặp lại hắn để xác định lần cuối trước khi dời khỏi hắn không phải là sai lầm. Nửa thật nửa hợm, tôi nói với hắn tôi sắp đi xa. Hắn hỏi tại sao? Tôi đọc thấy sự giả dối qua bộ mặt mang vẻ thảm não, nhưng vẫn không thể che giấu hết nét mừng rỡ trên mặt hắn. Đến giờ phút này nhớ lại, tôi vẫn còn mường tượng được cái khuôn mặt đáng ghét của hắn vào lúc ấy. Dĩ nhiên hắn không dám hỏi thêm điều gì về việc tắt kinh và để cho bỏ ghét tôi cũng không cho hắn biết tôi đã có hội chứng kinh nguyệt. Tôi âm thầm sống, âm thầm đi và về. Có lẽ những năm sau đó tất cả thời gian của tuổi con gái đều bị chiếm ngự với nỗi lo toan miếng cơm, manh áo nên tôi không còn thì giờ nghĩ đến tuổi con gái đã dầu dãi qua đi.

Rồi tôi có được Quân. Có lẽ nào do kinh nghiệm đau rát khi gần hắn làm cho tôi sợ chuyện gần Quân? Tôi nghe nói và đồng thời đã kinh nghiệm chuyện đàn ông xâm nhập vào đàn bà trong những lần đầu: Người đàn bà luôn luôn nhận chịu sự đau đớn. Tôi bị đau là chuyện bình thường! Với hắn, tôi ghét tôi còn chịu đựng được cơn đau huống hồ gì với một người tôi yêu là Quân, thì những cơn đau nào thấm thía gì! Tôi lại nghĩ đến hai lần gần gũi với hắn. Cảm giác lạnh tanh, bỏng rát. Người ta bảo đàn bà bén hơi đàn ông sẽ chẳng bao giờ chịu ở một mình vì như ăn phải đũa, ăn quen nhịn không quen. Thế nhưng bữa lưng bữa vực, tôi chẳng bén hơn hắn. Thế mà lâu thật là lâu trước khi Quân xuất hiện trong cuộc đời, nhịn như nhịn cơm sống, ấy vậy mà tôi cũng chẳng hứng thú muốn gần người đàn ông nào. Đồng ý, nhưng bây giờ tôi đang có Quân, sao tôi lại co thân, rút mình.

Rõ ràng tôi sợ. Sợ gì? Hai chữ lãnh cảm như lớn dần lên. Chẳng lẽ chuyện tôi và hắn đã để lại trong tôi vết thương tâm trí nặng đến thế sao? Có thật tôi đang mang chứng lãnh cảm? Tôi nghe nói người đàn bà bị lãnh cảm luôn luôn sợ chuyện gối chăn. Tôi co rúm người, không cho Quân dùng tay đụng chạm phần thân thể phía dưới, không cho Quân đụng tới ngang lưng quần. Thế tôi còn gì nghi ngờ mình không mắc bệnh nữa chứ! Nhưng cảm giác của người bị bệnh lãnh cảm như thế nào nhỉ? Có giống như cảm giác thích thú nửa vời của tôi mỗi lần những ngón tay Quân mân mê đầu ngực, bàn tay ve vuốt khoảng da thịt quanh hông để mặt tôi nóng bừng, để bên dưới có gì nhột nhạt, như có sự thúc giục được dâng hiến. Một người đàn bà bị lãnh cảm có thể nào có được cái cảm giác ngọt ngào đó? Tôi có bị bệnh lãnh cảm không? Câu hỏi tiếp tục làm tôi bức xúc. Tôi yêu Quân, như thế tôi phải cho Quân nhập vào người, it nhất một lần để xác nhận căn bệnh của mình. Không được! Nếu tôi bị lãnh cảm thật thì hành động nhập vào làm một với Quân có thể nào trở thành nguyên cớ để Quân từ hôn. Như thế tôi sẽ hoàn toàn mất Quân. Không? Không, nhất định tôi không thể để xảy ra chuyện này.

***

Tôi cần tìm hiểu thêm về thân xác của tôi, xác thân của một người đàn bà. Tôi cần tìm đọc những gì đàn bà viết về đàn bà, cần khơi dậy nguồn nhục dục của mình. Vô tình. Chỉ vô tình thôi, vớ phải Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, thấy như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi phải làm nhanh, làm gấp. Phải rồi, tôi cần tìm đến những cuốn sách nói về dục tình. Tôi cần tìm đến những đoạn văn mô tả cơ thể của tôi. Sao giờ này tôi cần nó đến thế! Tôi đọc một truyện ngắn:

“…Như một con thú, chồng tôi vật tôi như một con mồi. Đôi mắt chỉ còn là hai vệt đỏ lục lọi da thịt tôi tan nát. Không cởi tất, cứ thế Công đè lên tôi, chọc sâu tàn nhẫn. Tôi càng đẩy Công ra, Công càng cứa như dao đâm. Không phải đâm mà anh chích vào người tôi những con trùng làm công tác hủy hoại bộ nhớ. Tôi nín lặng mặc cho Công quay lộn, mài dũa…Tôi muốn cởi phăng áo, dướn ngực vào mặt Công. Tôi muốn tri hô: ‘Tinh trùng anh loãng như nước máy. Linh hồn anh là linh hồn của một tên hủi …’ Tôi thấy rõ trí nhớ tôi tan vữa dần sau mỗi cú thọc sâu của Công, chỉ có Buôn Hủi, làng Hủi, và người đàn ông Thượng tồn tại…Khi Công chấm dứt, tôi không còn nhớ gì hết, kể cả 10 ngón tay vừa cấu nát lưng Công. Tôi nhìn chúng xa lạ không hiểu đã xảy ra chuyện gì ban nãy. Ngoài kia, ánh trăng đại ngàn vẫn ngời ngợi lung linh bên trên những con người thành phố thơm nức, sạch sẽ nhưng không trí nhớ…”

( trích đoạn Bóng gẫy của thần tích – Lê Thị Thấm Vân)

Tôi đọc những đoạn văn để tìm cảm xúc hưng phấn, để biết thêm thân thể của tôi, biết nơi chốn nào tôi sẽ dành cho Quân sau này. Thế mà đọc xong tôi dửng dưng, không cảm xúc, chỉ thấy ghê ghê. Tôi không thể tưởng tượng tôi sẽ như thế nào nếu thân xác bị mười ngón tay tay chồng dày vò. Tôi chỉ muốn làm vợ, nào muốn làm người đàn bà đi bán thú vui cho bọn đàn ông. Trở lại chuyện tôi gặp hắn lần thứ hai: Thằng con trai tỉnh lẻ vắt cổ chày ra nước trong một cơn mưa vần vũ mà tôi không về nhà được. Tôi bị hắn vần như cùi dừa bánh đa, tôi đã bị hắn vật ra và gần như hiếp tôi nên tôi ghét hắn. Vậy tôi phải trốn chồng, phải che đậy cho kỹ thân xác của mình để chồng đừng lên cơn động tình. Chứ lẽ nào như tác giả Lê Thị Thấm Vân “cởi phăng áo, dướn ngực vào mặt…” chồng, khơi dậy thêm dục vọng của chồng để bị chồng tiếp tục sùng sục, dùng sức lực đè ra thêm lần nữa, để đầy ắp thêm cơn đau thể xác và linh hồn…

 

Sau đấy tôi lại có ý nghĩ khác: Hay là bị lãnh cảm thật cũng nên. Nếu không, sao tôi phải cần những hàng chữ khích động dục cảm? Hay tôi chưa thật sự bén hơi Quân nên mới thấy ghê sợ, chừng bén hơi Quân biết đâu tôi lại không trở thành kẻ nghiện dục vọng như người nghiện thuốc phiện. Dầu sao tôi cũng không thể bỏ cuộc, cần tìm thêm những gì có thể khơi được cái tôi của chính mình. Tôi đọc thêm đoạn văn của một tác giả nữ khác:

“… Âm đạo là cái hầm, nuốt trọn. Là cái hang thăm thẳm. Là cái động, vọng vang… Bà nằm ngó âm hộ mình qua tấm gương, không tỏ vẻ e thẹn, yêu thích, ngạc nhiên hay sợ hãi. Có lúc bà thở dốc, mồ hôi rịn ở trán. Bà đút ngón tay sần khô tìm kiếm (vật) gì bên trong. N giúp bà banh rộng hai chân…” ( trích đoạn Dòng Sông Hủi – Đỗ Hoàng Diệu )

Như lần trước, đọc những chữ trên, cái đầu của tôi cứ tỉnh rụi, chẳng nhọ nhạy gì cả. Tôi bị bệnh lãnh cảm, đâu còn nghi ngờ gì nữa. Đàn bà lãnh cảm cũng tựa như đàn ông bất lực, trước sau gì cũng bị vợ bỏ hay chồng bỏ để nhăn răng cạp đất. Và tôi buồn bực, tôi khổ sở…

***

Buổi chiều hai ngày trước khi chúng tôi chính thức thành vợ chồng, sau khi đi lo cho xong mấy chuyện vặt vãnh cho tiệc cưới, Quân chở tôi ra biển. Quân nắm tay tôi cùng bước dọc trên bãi cát ướt. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Quân, chân bước mà tâm trí bấn loạn, mặt mũi ngập tràn những xáo trộn. Chừng như Quân nhìn thấy được nỗi ủ dột như canh bí chiều đông của tôi, đang đi bỗng Quân dừng lại, nắm lấy hai bàn tay tôi:

– Sao em có vẻ lo lắng quá vậy?

– Không có gì!. Tôi lắc đầu.

Một tay Quân nâng mặt tôi, bảo:

– Không có gì sao mặt em cứ rười rượi như thế!

Tôi ngúc ngắc đầu. Làm sao tôi có thể nói trắng ra nỗi sợ của tôi. Ngày kia là ngày cưới. Chuyện vợ chồng tôi đâu thể tránh mãi. Tôi phải làm sao đây? Tôi ôm chặt Quân, nói giữa những giọt nước mắt: “Em sợ…Em sợ…đau!”. Quân chợt hiểu.

Hệ quả là chiều tối Quân đưa tôi đến một tiệm ăn nhỏ, kín đáo, xa thành phố. Cũng là ly nước Quân rót, món ăn Quân gắp, nhưng sao có vẻ như chăm chút hơn, đầm ấm hơn. Sau bữa cơm tối Quân chở tôi về căn chung cư của Quân, nơi tôi đã nhiều lần ghé đến. Trên đường về, một tay Quân lái xe, tay kia có lúc nắm tay, có lúc mân mê đầu gối tôi như đã vài lần từng làm. Thế mà lần này cớ sao tôi thấy như có luồng điện chạy dài toàn thân. Tôi thấy môi mình lạnh ngắt. Mặt mình tê dại. Ngay ở phần dưới, tôi muốn…đi tiểu.

Quân loay hoay mở cửa…

Những gì đằng sau cánh cửa tôi đều rõ, tôi đã nhủ thầm tôi cần dứt khoát. Trước sau cũng một lần, đêm tân hôn hay vào lúc này ngay đằng sau cánh cửa. Dầu sao tôi cũng không thể tiếp tục dối lừa Quân, Quân cần phải biết căn bệnh của tôi, để tôi và Quân có quyết định. Tôi yêu Quân, nếu vì việc hai đứa nhập vào làm một để cho Quân thấy căn bệnh của tôi, thì ít ra tôi cũng chứng tỏ được tình yêu của tôi đối với Quân bằng việc đánh đổi sự may rủi, còn hơn đợi sau ngày cưới với hậu quả Quân hiểu được sự thật. Tôi đã quyết định, cớ sao người tôi run rẩy. Mặt mày tôi đờ đẫn. Phần dưới tôi lại…mót tiểu nữa.

Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng hai chúng tôi, Quân ôm tôi. Tôi vòng tay ôm lấy bờ lưng Quân. Hơi ấm của bờ môi Quân đặt rất lâu lên môi tôi. Nụ hôn thật sâu thật đậm. Tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu trang trọng Quân dành cho tôi. Quên hết. Buông xuôi. Mặc Quân dẫn đưa vào khoảng không gian không còn chút gì ngăn cách của hơi thở liền hơi thở, của da liền da, của thịt liền thịt. Không, tôi cần nói thật cho Quân biết. “Anh…”, tôi mở miệng. “Suỵt.”, tiếng suỵt của Quân vừa dứt, môi Quân lại gắn chặt vào môi tôi.

Thôi! Tôi hãy ngưng nói, ngưng trăn trở. Hãy nuông chiều cảm giác. Hãy ngưng đôi co. Ngã người. Buông lơi. Mặc cho những cọ xát của da của thịt. Mặc cho Quân dìu đi. Đồi cát. Biển xanh. Gió thổi. Từng cơn sóng vỗ bập bềnh. Rừng xanh. Sương mù. Từng bước dọ dẫm và từng bước chạy. Chơi vơi. Chơi vơi. Bồng bềnh. Bồng bềnh. Hủy phá. Vỡ tung…Một cái đau nhói người. Chới với…Một niềm thống khoái vút lên, khoáy mạnh vào từng thớ thịt.

Tôi ẩy Quân ra và cắn vào vai Quân một cái thật sâu…Như một dấu ấn.

Rồi thì mọi sự cũng xong…Xong rồi Quân rời khỏi tôi, dang cánh tay cho tôi gối đầu vừa thầm thì bên tai tôi: “Em đau lắm không?”. Tôi dụi đầu vào ngực Quân lắc đầu. Tôi nhìn xuống mặt nệm. Một chút màu hồng còn ướt vương vải nơi chỗ nằm, tôi bật ra ý nghĩ: “Tháng này mình có kinh sớm”. Tôi khép đùi, sợ những giọt máu làm bẩn thêm chiếc khăn trải giường. Quân đã rơi vào giấc ngủ. Tôi lang thang về vùng kỷ niệm của ngày mới lớn. Những ngón tay ấn nhẹ khoảng ngực cưng cứng vừa mới nhú. Một chút đau đau, một chút thích thích. Bất chợt tôi nhớ đến câu đã đọc : “Tinh trùng anh loãng như…” mà buồn cười. Quân đã ngủ say. Mắt tôi nhíu lại nhưng nhớ trước đó miệng tôi thầm thì với chính tôi: “Chồng ơi! Em yêu mình!”.

***

Nhưng như Bồ Tùng Linh, tôi đã nói láo với chính tôi. Tôi đành thành thật với chính tôi, đằng nào cũng một lần, rằng: Đau lắm!. Giữa cơn đau như cắt da xé thịt tôi đâu còn đủ lý trí để phân biệt vì thân xác tôi nào khác gì tấm gỗ mục. Tôi đã rõ thể xác tôi trơ lạnh trong chốc lát, nhưng tôi biết một ngày nào đó cơ thể tôi cũng có thể nguội dần biến thành tảng băng. Điều này với một người như tôi, sẽ hoàn toàn không bao giờ muốn. Bất chợt một cảm giác dính liền với những hệ lụy chất ngất ùn ùn kéo về…là ngay lúc ấy: Tôi lại nghĩ đến tình cũ hai tuần trong hai tháng là thằng học trò tỉnh lẻ: “Giữa cơn đau rát, tôi vẫn cảm nhận là tôi đang cố gắng chịu đựng cơn đau, cố bóp chặt cửa tử cung lại như cố đẩy cái của hắn và thứ khí quyển nhơ bẩn sắp sửa xâm nhập vào người ra ngoài…’’.

Đau hơn nữa là Quân nằm trên, tôi nằm dưới. Nhớ lại lời lũ bạn dặn dò là đừng nhắm mắt, mà phải…mở mắt để nhìn sự thật phũ phàng có thật và tôi đã mở mắt nhìn lên. Tôi bắt gặp khuôn mặt Quân. Tôi chỉ thấy trong tôi tôi lạnh nhạt và dửng dưng, hời hợt và trống vắng đến nhẹ tênh. Như một cơn gió thoảng…Tận cùng thì tôi bỏ trốn! Và Quân cũng đã bỏ đi.

Rồi thì tôi…thiếp đi cả mấy năm nay, đặt lưng xuống là tôi mộng mị. Ái ân đằm thắm với người đàn ông không rõ nét trong giấc mơ, khiến tôi thấy lạ lẫm với chính mình. Tôi chưa bao giờ cuồng nhiệt, hết mình đến thế. Và lạ nữa: Tôi đã chịu nhắm mắt để không phải nhìn thấy hạnh phúc không có thật. Ấy vậy mà tôi nhập vào cõi không, choàng mắt nhìn sang, tôi không thấy người đàn ông nào. Tôi thức dậy. Tôi tiếc sao giấc mơ không kéo dài, để tôi được thấy rõ người đàn ông vừa dẫn dắt tôi tới chân không, dường như tôi đã gặp ở đâu đó. Tôi chỉ nhắm mắt vào đêm. Giấc ngủ buộc tôi phải vậy. Cả năm trời sau đấy, giấc mơ tôi trống trơn, không có bóng dáng một người đàn ông nào, cả những người tình sau này. Để sáng ra thêm rỗng. Khuôn mặt người đàn ông kia vẫn lạ lùng với tôi. Vẫn không hiện ra rõ ràng. Như thể là hương khói. Hàng ngày, như hồn bướm mơ tiên, tôi săm soi từng khuôn mặt những tình nhân. Tôi lắc đầu: Không phải…! Vì mỗi lần lên tới hư không với người đàn ông bí ẩn ấy…

Thoáng như tôi ngửi thấy mùi nhang.

Từ mùi nhang, khi không cái đầu đất tôi đâm sầm cửa thiền với góp nhặt sỏi đá: “Có tức là ….có-chẳng-có. Không tức là….không-chẳng- không”. Thế nhưng là chuyện sau này.

***

Trở lại chuyện đang giở giăng giở đèn ở khúc đầu…Đang xơ như nhộng xác như vờ thì đủng đoảng thế nào lộn thừng lộn chão tôi gặp gã họ Bồ: Cứ theo lời kể lại của Bồ Tùng Linh thì gã rút điện thoại cầm tay báo cho tôi biết gã không đi núi được. Con di động của tôi không đổ chuông. Sáng hôm sau vào giờ làm việc, gã lại gọi cho tôi và đầu dây đằng kia có giọng người đàn bà âm ỉ, âm u: “Gọi hoài! Đà bảo đây là chùa Bạch Vân mà”..v..v..

Chiều xuống, tôi vẫn đợi gã ở chỗ tình tự quen thuộc, khuất sau một tảng đá lớn. Gã họ Bồ đẩy tôi tựa lưng vào tảng đá, kéo vạt áo của tôi lên. Tôi nhắm mắt lại, gương mặt xanh như tầu lá chuối. Gã chằm bằm nhìn cái vết sẹo trên cổ tôi. Lạ. Bây giờ gã họ Bồ mới thấy. Khi những ngón tay lạnh tanh của gã bắt đầu mê mụ, cuống quýt bỏ phần trên để lần xuống dưới phần lạnh lẽo của tôi, đột nhiên tôi buồn tình lại…cắn mạnh vào…vai gã.

Cũng giống với Quân, sau hai cái cắn để lại dấu ấn, để lại một nhớ hai quên. Tôi âm thầm lạnh lẽo biến mất sau buổi chiều hôm đó. và biết rằng gã họ Bồ sẽ khốn khổ rượt bắt tôi. Nhưng sẽ không bao giờ bắt được tôi…

Gã họ Bồ mò mẫm lên chùa Bạch Vân gặp sư bác để hỏi thăm gia thế tôi. Mà họ hàng nhà tôi đâu phải họ nhà tôm cứt lộn lên đầu để hỏi han. Gã chưa kịp mở mồm lựng bựng thì có tiếng con gái cất lên nheo nhéo trong túi áo sư: “Ước gì cho thời gian trở lại. Ước gì ta đừng có nghi ngại…”. Tiếp đến tiếng nheo nhéo lại âm u, âm ỉ vọng ra: “Anh ơi. Em mượn bao diêm”. Nghe rôi, sư thọc tay vào túi, móc ra…con đi động, bấm nút Ok.

Đầu giây bên kia có tiếng con gái thắt thẻo:

– Sư ơi.
– Lễ sớm thế? Mới 7 giờ.
– Sớm mới vắng. Sư!
– Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ giới. Tôi là hòa thượng.
– Em xin lỗi. Vậy gọi anh là hòa thượng gì?
– Cửa chùa chị nên xưng tôi. Không xưng em.
– Em cứ…em đấy.
– Chị thắp hương đi ở nhà đi, lát lên. Đừng cắm hương lên xôi oản.
– Ui gia! Sư làm em cắm hương lên tay em đây nè.

Gã họ Bồ chưa kịp hiểu và hỏi thì họ lại tiếp:

– Thứ bẩy sư không xuống phố chơi?
– Xuất gia không nghỉ thứ bẩy.
– Không buồn?
– Không. Tu hành vui trong giới.
– Em chả hiểu. Tu không được lấy vợ phải không?
– Phải.
– Nhưng vẫn được yêu?
– Không.
– Vô lý. Sư yêu Phật chứ?
– Cái đó khác.
– Em ước em là giới Phật của anh. Ui thật đắm say.
– Báng bỗ quá.

Im ắng, ắng im…Và tiếp:
– Hi hi ước thôi mà. Giả dụ sư chưa đi tu. Sư yêu em không?
– Không biết.
– Tại sao?
– Tại chị quá đẹp.
– Ui…sư bảo gì?
– Tại chị đẹp quá.
– Quá đẹp, lại không yêu? Nói dối hả? Hay nịnh?
– Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ giới.
– Em ước cắn môi sư một cái.

– Gì?
– Sư ôm em đi.
– Không.

Rồi họ lại nún xún thêm nữa:

– Á à sư bờm đầu hở.
– Tuần rồi chưa kịp húi tóc chị ạ.
– Chứ không phải sư thích em?
– Ồ không. Không đời nào.
– Sư chả cần để tóc. Sư mặc quần hiệu “Li-vai”, áo thương hiệu “Cá sấu”. Đầu trọc phong trần càng quyến rũ. Sư ui, em mê túi bụi.

Rồi sư bác sực nhớ ra điều gì, vỗ vỗ tay lên cái đầu trọc lơ thơ tóc và chúi đầu rì rầm với gã họ Bồ: ”Ấy đấy! Cái con bé ấy….”. Và sư rầm rì kể chuyện “con bé” cho gã họ Bồ nghe.

Ấy đấy: Thưa, con bé ấy là…tôi đây.

clip_image004

Từ lúc biết gã họ Bồ, tôi như Thanh Tâm Tuyền: “Tôi không còn cô độc”. Chưa kể gã đồng bệnh với tôi. Phải giăng phải gió gì đâu chẳng biết nữa, gã lại còn bày đặt viết truyện Bồ Tùng Linh Tân Biên Liệt Truyện – “1” với mưa Sở mây Tần, dập dìu lá gió cành chim: Chẳng qua chỉ là ẩn ức trong cái tuổi về chiều chẳng thấy đâu là bờ mê bến ngộ. Bến ngộ đâu không thấy, chỉ thấy bờ mê…bến lú nên sinh tật “Nói láo mà chơi, nghe láo chơi…Chuyện đời đã chán không buồn nhắc…”. Và tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì vì gã nói láo về sư bác như thế này đây:

“Mò mẫm lên chùa Bạch Vân để hỏi thăm cảnh xưa người cũ, thoáng nhìn sư cụ trạc tuổi Bồ. Bồ nhớ như gặp ở đâu đó thời kỳ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Bồ nhớ khi sư mặc áo vàng áo nâu, tay bưng bình bát nhưng lại đội nón cối với ngôi sao đỏ thì phải, nhưng mặt mũi nay dòm nhập nhoạng nên không chắc ăn lắm”.

Chuyện láo lếu của gã họ Bồ là vậy. Còn chuyện thật của tôi thì nay tôi đã lột xác, chuyện đời tôi không chán mà cũng chẳng buồn và tôi lơ thơ tơ liễu buông mành “Thiếp như hoa đã lìa cành – Chàng như con bướm liệng vành mà coi” với sư là vậy. Vậy thôi. Thế đó…

Gã về rồi, thế là tôi từ trong túi áo sư chui ra và dòm thấy sư đang điểm chuông, tôi lại đùm đậu túi bụi với sư tiếp: “Sư ui, em chả hiểu sao sư không tụng kinh, cứ nện chuông hoài hoài vậy?”. Đang gõ mõ, sư không đáp, sau vải quần Li-vai ở đầu gối bị rách to bằng quả ổi, đầu gối sư cộm dày lên hai vết chai cứng, hai vết chai thâm đen, hậu quả của sự quỳ gối nhiều năm! Hai vết chai hình tròn, dấu ấn chứng minh đức kiên trì của sư. Tôi sờ vết sẹo trên vai sư. Tôi thấy thích thích, buồn buồn, nhột nhột. Rồi tôi sờ nắn, mân mê hai vết chai ở đầu gối của sư, lại cử nhử: “Ui gia, liệu tâm của sư có chai như đầu gối không?” Sư đáp: “ Đầu gối quỳ, tâm không quỳ“. Tôi tẻ mím: “Bữa nay, tâm của sư có nhà không?”. Rồi tôi hỏi cho tới cu ti củ muội: “Sư ui, giận hở? Ui gia, giận gì mà giận dai”. Sư chậm chạp lắc đầu…

Sư tiếp trong trống vắng:

– Tâm nó đang ở đây.

***

Và sư Quân của tôi thò tay vào áo thung thương hiệu Ca sấu mầu nâu và đưa cho tôi một nhánh hoa. Tay kia tiếp tục gõ mõ, miệng lâm râm tụng kinh như nói chuyện…với tôi. Cứ như Hồn Bướm Mơ Tiên, sư nói: “Hãy cắm nhánh hoa này vào một bình khô nước”.

Tiếp, sư Quân của tôi hỏi: “Hoa gì đây?”.

Tôi trả lời: “Thưa, hoa cứt lợn”.

 

Thạch trúc gia trang

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Nguồn: Bài viết được vay nượn từ những tác giả

Trần Đức Tiến, Ngọc Anh và Ngô Phan Lưu.

Bài Mới Nhất
Search