Khoảng 3 tháng trước, đất Lĩnh Nam xảy ra quái sự. Có 9 người con cháu Ngọc Hoàng bỏ Thiên Đường trốn sang quốc gia Địa Ngục. Có 2 người bị Quỷ bắt và thẩm vấn:
– Các ngươi đến đây bằng con đường nào?
Cả hai người đều thú nhận bay bằng con đường đại ngạch. Bay có tổ chức. Bay trong cùng phái đoàn với Tây Vương Mẫu khi đi tham quan học tập Địa ngục.
– Vậy thì sao không bay về cùng Tây Vương Mẫu mà trốn lại đây? – Quỷ hỏi.
Người thứ nhất nói:
– Tây Vương Mẫu suốt ngày lo giữ bộ áo dài và chiếc đồng hồ bạc tỉ nên không quan tâm đến chúng tôi.
Người thứ hai nói:
– Chỉ vì chúng tôi ghét bà ấy, mỗi lần mở mồm ra là trách chúng tôi chưa cống hiến gì cho Thiên đường. Cho nên chúng tôi cho bà ấy về một mình mà cống hiến.
Quỷ cười:
– Lẽ nào các ngươi chán Thiên đường mà đến Địa ngục? Thiên đường toàn đỉnh cao trí tuệ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngọc Hoàng, gì cũng làm được, gì cũng có, sung sướng thế, còn muốn gì nữa? Hay là Thiên đường chỉ là cái vỏ hư ảo?
Thấy Quỷ mỉa mai, hai người kia nhìn nhau rồi gân cổ lên cãi vì thể diện:
– Xứ Lĩnh Nam vốn có truyền thống hiếu kỳ. Thiên đường sung sướng quá, mà càng sung sướng thì càng chán, nên mới từng có chuyện Từ Thức bỏ cung Tiên về trần gian. Nay chúng tôi chán luôn cả trần gian nên muốn trải nghiệm luôn cả địa ngục…
Quỷ nghe nói dối như vậy bèn trói gô lại và tống cổ cả 2 về lại Thiên đường. Hai đứa run bắn vì sợ về nhà lúc này sẽ bị Tây Vương Mẫu phạt tội làm mất thể diện quốc gia. Thấy vậy Diêm Vương vội vàng ngăn lại. Diêm Vương ra lệnh:
– Cho chúng ở lại. Tìm bắt cho đủ cả 9 đứa và tạo điều kiện cho chúng trải nghiệm mùi địa ngục.
Hai người mừng quá lạy tạ Diêm Vương. Hôm sau Quỷ bắt cả 9 người nhốt một chỗ bẩn thỉu nhất. Tới bữa Quỷ toàn mang cvt tới và bắt ăn cho hết.
Chín người không chịu nổi mùi địa nguc nữa, bèn tổ chức hội nghị và bầu một bí thư phát đơn kiện đến Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:
– Muốn trải nghiệm địa ngục ta cho trải nghiệm địa ngục. Sao phải kiện?
Bí thư đại diện cho 9 người nói:
– Do khi bay sang đây chúng tôi thấy Địa ngục đẹp hơn, giàu hơn Thiên đường nên mới ở lại để tận hưởng…
Nghe đến đó Diêm Vương và cả đám quỷ cười khanh khách. Diêm Vương nói:
– Hóa ra Thiên đường của các ngươi là dối trá à? Áo dài và đồng hồ bạc tỉ của Tây Vương Mẫu là hàng mã à? Hay là ăn cướp của dân mà có? Dối trá như các ngươi bị cho ăn cvt là phải.
Nhục quốc thể
Báo chí Hàn Quốc đăng tải, dịch hẳn sang tiếng Việt về việc 9 người trong đoàn ngoại giao do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu thăm Hàn Quốc năm 2018 trốn ở lại Hàn Quốc. Những dòng tin đầy nhục nhã và bi phẫn.
Tôi tin rằng chẳng có một quan chức, một tuỳ tùng nào lại chấp nhận sống chui tại nước bạn. Bởi vì đã có mặt trên chuyến bay cấp ngoại giao quốc gia, đương nhiên họ có cuộc sống tốt đẹp hơn hàng triệu con người.
9 người đó, rất có thể là người xuất khẩu lao động bằng đường không chính quy. Xưa nay đi lao động chui theo diện du lịch có, thậm chí làm thẻ Apec cũng có. Nhưng đi qua đường ngoại giao thì là một câu chuyện kinh thiên động địa.
Có nghĩa là kẻ nào đó đã lũng đoạn, mượn Quốc Hội làm phương tiện để đưa người sang nước bạn. Kẻ nào đó đã đặt một đường dây “buôn người” ngay trong cơ quan quyền lực tối thượng nhất của quốc gia. Để hôm nay quốc gia gằm mặt nhục nhã với thế giới.
Để hôm nay, những lương dân bị vo tròn đưa lên máy bay và “buông đuôi” ở xứ người trở về trong cảnh tay trắng, ê chề.
Nếu đúng là như vậy, quy trình sắp xếp nhân sự và hậu cần của Quốc hội có vấn đề. Để kẻ nào đó thọc sâu vào trục lợi. Có đến 162 người trong chuyến đi thăm Hàn Quốc dài 4 ngày.
Danh sách do Quốc hội lập, ngân sách do Bộ Tài chính chi. Nghĩa là những kẻ phe phẩy sẽ đưa người đi bằng đường công cán, vo tròn những thân phận lại bằng tiền của nhân dân, sẽ gả bán sang xứ người để lấy tiền tư túi.
Chính những người đó đang chà đạp quốc thể và chà đạp nhân dân để kiếm chác ở hai đầu. Đây không chỉ là nỗi nhục quốc gia mà còn là nỗi cay đắng của công dân quốc gia. Quốc gia và nhân dân bị biến thành trò đùa trong tay con buôn thể chế.
Tôi tin rằng chủ tịch Quốc hội cũng bị hàm oan trước dư luận. Cả quốc gia và nhân dân cũng chịu nhục nhằn. Nếu cứ im lặng, chúng ta mặc nhiên chấp nhận nỗi nhục này vì kẻ khác!
Xã hội hóa các chuyến công du
Vụ 9 người trong đoàn Quốc hội đi thăm Hàn quốc trốn lại thoạt nhìn tưởng chuyện bịa. Quan chức đang bổng lộc ngu gì trốn, làm nhục quốc thể. Nhưng mà nếu hơi biết biết về “ngoại giao” và xã hội hóa thì thấy bình thường, không có gì lạ.
Thường các đoàn công du kiểu này sẽ có 1 chú doanh nghiệp đứng ra làm tổng thầu. Nó lo toàn bộ vấn đề tài chính cho đoàn (tất nhiên là cho những thành viên chính thức và gia quyến họ). Ngân sách chỉ chi trả cho những hoạt động chính thức của đoàn, còn các hoạt động “ngoại khóa” là được xã hội hóa thông qua chú doanh nghiệp kia. Chú này thường cũng phải thuộc loại tay to, sân sau của lãnh đạo dẫn đoàn. Ví dụ bác Sinh Hùng ngày xưa đi đâu thì phải có anh Thắm Ocean đi điều hàng, à quên điều hành.
Các chuyến công du kiểu này đối với nhiều thành viên trong đoàn thì hoạt động ngoại khóa mới là chính khóa. Ví dụ, phu nhân của quan chức sang bển đi shopping trong lúc cụ nhà họp hành, hoặc chính quan chức tranh thủ đi mua sắm. Tiền shopping dĩ nhiên cũng được xã hội hóa nốt, ai đem tiền nhà đi tiêu. Đấy là cơ hội tốt để doanh nghiệp gây thiện cảm với lãnh đạo, mà lại kín đáo, ăn chơi ở bển đỡ bị dòm ngó. Thường thành phần ăn theo này có khi còn đông gấp mấy lần quan chức chính thức.
Như thế thì thằng doanh nghiệp kia chết tiền nhỉ?
Không, nhớ là nó chỉ là tổng thầu thôi. Nó sẽ bán suất đi cùng cho bọn thầu phụ, tức là doanh nghiệp cò con hơn nó. Đại khái bọn cò con kia muốn cọ quẹt với quan chức thì thông qua thằng này để được tham gia tháp tùng. Khi tham gia thì nó sẽ chung chi các chi phí ngoại khóa với tổng thầu, bao chi phí cho các quan chức cấp nhỏ hơn. Đi kiểu này lấy quan hệ và hình ảnh rất tốt, tối thiểu là được chụp ảnh chung với quan chức 1 cách thân mật, 2 là được đầu gối tay ấp với AEQL cùng gia quyến trong suốt chuyến đi.
Đến lượt bọn thầu phụ, để gỡ lại chi phí, có thể nó lại bán tiếp suất đi cho bọn B”. RẤT CÓ THỂ bọn trốn ở lại Hàn Quốc chính là bọn này. Bọn B nhiều phẩy này là bọn giẻ rách rồi, chứ mấy thằng doanh nghiệp to kia thì việc quái gì phải trốn, bỏn thừa tiền mua thẻ xanh, thậm chí đã mua rồi. Còn khả năng quan chức trốn lại thì chắc chắn không bao giờ có, đang đục đẽo tốt ngu gì trốn. Tất nhiên khả năng quan chức bất mãn trốn lại kiểu ông Bùi Tín là có nhưng tận 9 đồng chí thì không có khả năng.
Các chuyến công du này gồm cả các chuyến công tác của quan chức cấp Sở, Vụ, doanh nghiệp nhà nước, lên tới Trung ương, cơ bản đều có quy trình như vậy, dứt khoát phải có doanh nghiệp bám càng với lý do là đi mở rộng quan hệ thương mại với các đoàn cấp Trung ương, hoặc doanh nghiệp mời cán bộ công chức đi tham quan với các đoàn cấp dưới.
Nhưng mà mua suất công du cấp cao rồi trốn lại thì là sự sáng tạo rất đáng kinh ngạc.
Hi vọng 9 đồng chí này bất mãn với chế độ CS lừa lai ngựa của VN, nên trốn sang Hàn rồi tìm đường sang Bắc Triều Tiên, sống dưới chế độ XHCN thuần khiết, tươi đẹp không có người bóc lột người.