Cái bóng – Tranh: Thanh Châu
lời vàng Bá Kiến
sinh ra phải đạo làm người
cũng nên biết khóc biết cười như ta
chơi với bụt mặc cà sa
còn thay áo giấy với ma mặc vào
cái thời ăn xổi… ối chào
có gì được cố thò vào mà xơi
nhỡ mai trúng gió đứt hơi
chiêng khua trống gõ không mời cũng đi
nầy nầy thằng Chí lắm khi
mắc chi rạch mặt mắc chi nằm đường
nói năng nhỏ nhẹ ông thương
đâm thuê đòi mướn hưởng lương dăm hào
đời nầy ai đuợc như tao
bạc tiền của nả mang vào cực thân
sống là… làm phước cho dân
tiền thơm hơi giấy bạc nâng hơi đồng
ơi nầy mấy đứa thôi chồng
mấy thằng chém mướn mấy đồng cốt tiên
hỏi ai không thích hơi tiền
cả làng Vũ Đại không ghiền cũng say
Chí Phèo tao nói nghe đây
bà nhà sao lại khoái mầy bóp chân
thói đời gà đẻ ngoài sân
trứng đem đập luộc băn khoăn nỗi gì
nầy nầy tao nói mà ghi
thôi đừng rạch mặt sướng chi kiếp người
mầy thèm con Nở dở hơi
cái đêm trăng sáng đã chơi… thì đền
thương mầy tao lại cho tiền
ghé hàng thịt chó nốc liền vài hơi
làm người khó lắm Chí ơi
làm thằng nát rượu coi đời nhục vinh…
…mốt mai về với yêu tinh
Bá tao cho mấy đồng trinh mua hòm…
nghiễm nhiên
nghiễm nhiên em giữa đời tôi
như chiều đầy gió như trời đầy mây
như hoa trái giữa xuân nầy
như cây cỏ níu bàn tay dịu dàng
nghiễm nhiên em giọt nắng vàng
rơi vào tôi mộng khẽ khàng xuân tươi
cho hoa ướp mật môi cười
tình yêu em rót hồn tôi nụ hồng
hiên trời ngọt gió thơm nồng
mây treo vạt nắng bềnh bồng lứa đôi
bên làn môi ấm trên môi
nghiễm nhiên em đã trao tôi địa đàng
em nầy môi có còn ngoan
mùa xuân còn chút tơ vàng ong bay
tôi về lãng đãng mê say
đợi em trong giấc mơ đầy …
nghiễm nhiên…
nhớ Vinh
với Trầm Thụy Du
cùng nâng chén buổi về đêm quán Lát
nhớ ai không mà sông Vệ mưa hoài
chiều say khướt vỗ bàn nghe bạn hát
đêm rừng thiêng* gió buốt tạt hiên ngoài
cõi tạm nầy nẻo về ai chẳng biết
còn lại gì ngoài một chút hư không
câu thơ xưa tiễn bạn ngày ly biệt
đâu chắc về quê cũ nữa mà mong
tôi xa quá mấy phương mù lơ lắc
trời phương nam thôi nhé chẳng kịp về
nén nhang cũng úa tàn không kịp tắt
thôi thì đành đau chén rượu nhà quê
tiễn bạn đi chiều nay trời buồn quá
xám mây bay Quảng Ngãi hắt hiu chiều
ngủ yên nhé, Vinh ơi miền đất lạ
bài thơ buồn có làm bạn phiêu diêu…
nguyễn minh phúc
3 năm ngày mất của Vinh (Trầm Thụy Du)
*đêm rừng thiêng: tên một bài thơ của Trầm Thụy Du
do Dương Quang Hùng phổ nhạc
©T.Vấn 2020