Người về – Tranh: Thanh Châu
VIẾT CHO CHÍN THUẬN
bạn nhắc tôi một thời đen tối
lúc về gặp bạn ở Phú Ninh
ngày đó dân làng sao quá tội
nước mắt chan khoai đón thái bình.
tôi về còn cấm chợ ngăn sông
chẳng nghề chi, nên chạy lòng vòng
cầm trên tay vài trăm vé số
rớt mồ hôi mới kiếm vài đồng.
dân Phú Ninh có đất có đồng
vậy mà vẫn phải đi làm công
ăn độn thay cơm bằng củ chuối
no lòng với khẩu hiệu thi công.
vậy mà tôi vẫn cứ làm thơ
vậy mà tôi vẫn cứ ước mơ
vậy mà trời vẫn cho gặp bạn
đem văn chương vào chốn giang hồ.
tôi và bạn biết bao kỷ niệm
khắc vào lòng nào dễ lãng quên
khi thất chí, cùng mời ly rượu
nhắc cho nhau hào khí thanh niên.
bây giờ tôi vẫn cứ làm thơ
dù thơ càng ngày càng cạn khô
nhưng vẫn hình dung trong ngôn ngữ
tình tôi và bạn vẫn là thơ.
(23/05/2020)
VIẾT THÊM CHO TRẦN ĐỀ
ta muốn làm hồn ngư thuyền trên cảng
theo dòng sông chở sóng nước ra khơi
và nằm bến giữa tháng cùng năm tận
sầu riêng em là chiếc bóng bên trời.
bấy lâu nay ta nuôi thơ dưỡng nguyệt
cũng thành đêm soi địa ngục nhân sinh
nguyệt đã rơi bởi dòng thơ tận tuyệt
tuổi già ta đành gác bút luyện kinh.
ta quên em sông dài biển rộng
bạc đầu ta từ ngụm sóng đầu tiên
quên sợi khói bên bếp chiều lay động
nhòa tình ta bằng chiếc bóng hồn nhiên.
ta chỉ là cơn mưa chiều bất chợt
rớt quanh em, phố xá của sông ngòi
dừng lại đây, dù đời ta rét mướt
thêm Trần Đề dòng thơ mới tinh khôi.
PHẠM HỒNG ÂN
(14/12/2019)
©T.Vấn 2020