Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm
dấu chân nào nằm lại Cà Mau
những khoảng dép bồi hồi nơi cửa lớp
có gã nhà quê đứng ngoài ngoi ngóp
đội mưa chờ một hình bóng chưa quen
sách vở mùa thi chưa đáng đồng tiền
bằng má lúm kề môi em duyên dáng
đôi chân tôi vẫn bào mòn ngày tháng
cũng trở về làm tượng đá hiên em
thút thít Cà Mau, mưa rớt suốt đêm
rớt tim tôi một giọt mưa Rạch Rập
cái giọt mưa cứ ẩm hoài chỗ thấp
mà nỗi buồn thì mãi vượt lên cao
thương con sông ròng rã bạc màu
trôi ước mơ em về miền đất lạ
góc phố muôn năm cây xanh trĩu lá
quán bên đường vẫn hiu hắt bóng tôi
công trường Bạch Đằng đèn đã lên rồi
sầu tôi thắp cho em về bến chợ
tiếng hát Thiên Trang làm đêm nín thở
làm dật dờ từng cốc rượu cay
dấu chân nào thoăn thoắt đường dài
bằng nhịp guốc gõ đều trong cõi mộng
có gã nhà quê suốt đời lọng cọng
câu tỏ tình chỉ lập bập trong thơ
thút thít Cà Mau quá khứ mơ hồ
chợt ray rứt trong tôi ngày trở lại.
PHẠM HỒNG ÂN
(14/07/2020)
©T.Vấn 2020