T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Soan Phi: Một cõi xa vời ….

clip_image002

( Hình : Soan Phi )

Buổi tối , hình như cô đi ngủ lúc đêm đã rất khuya… điều này chắc đã thành thói quen từ mấy năm gần đây . Cái thói quen dán mắt vào cái màn hình của máy vi tính, say mê,  miệt mài như một cô nữ sinh chăm chỉ học hành ngày xưa …Có khác là ngày đó chưa có những máy móc hiện đại như bây giờ, đơn thuần là những chồng sách vở đầy cộm để biến cô thành con mọt sách dễ thương… Và cũng không thể phủ nhận là cô đã mê say sách vở báo chí như điếu đổ vì có bao nhiêu tiền mẹ cho để tiêu vặt cô đều cúng hết vào mấy tiệm sách báo, cô đã mê mẩn đứng hàng giờ để xăm xoi mua về một quyển sách mới. Phải rồi, ngày ấy… Cô vừa lên lớp đệ ngũ , đệ tứ tóc dài ngang vai, áo dài mini chấm đầu gối. Ngày nào đi học về cô cũng ôm một quyển  tuần báo Mây Hồng hay Tuổi Ngọc ngang trên ngực như khoe một cái mode văn chương thời thượng trong khi các bạn bè cùng lứa đã biết trang điểm, diện bộ áo quần hippy nhăng nhố hay nhảy rào cúp cua … vân vân và vân vân … thì cô cứ chúi đầu vào những “Tâm hồn cao thượng , Sống làm người , Bông hồng cài áo, Cõi thiền…” Cô vẫn mê say với những “cô bé treo mùng “của Hòang Ngọc Tuấn, Kiều Giang của Hòang Hải Thủy, cùng truyện ngắn ,truyện dài của Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quốc Trụ, thơ tình lãng đãng của Cung Vĩnh Viễn và nhiều nhiều tác giả nữa trên những tờ nguyệt san, bán nguyệt san như Khởi Hành, Tân Văn, Văn học nghệ thuật thời đó … Cô đã  làm quen, bén duyên và đi vào cái thế giới văn chương từ lúc nào mà cô chẳng hề hay biết . Để rồi cũng từ lúc nào ở cái tuổi mười ba , mười lăm cô đã có cái thú viết lách , mơ mộng, trông chờ bài đăng báo, hồi hộp với cái thùng thư và cái mục nhắn tin nho nhỏ trên một cột báo thiếu nhi hàng ngày …Cảm động khi chủ vườn thơ nhận tin bài và hứa sẽ chọn đăng trong một ngày đẹp trời sắp tới…Cô còn nhớ mãi tác phẩm đầu đời “Buổi sáng trời mưa” với những cơn mưa  và ngôi nhà  của cô thưở nhỏ dưới dốc chân một cái cầu bắc qua một con rạch nước chảy lặng lờ …Bài viết của cô được đăng trong muc Mai Bê Bi của báo Chính luận …cả mấy bài thơ rất thơ nữa trên báo Tiền tuyến, Mây Hồng,Tuổi Ngoc..chao ơi là dễ thương … Cô đọc ngấu nghiến tác phẩm đầu tay của mình và  chết nỗi càng đọc càng thấy hay … Với cô hình như bài chữ in lúc nào cũng hay và hòan chỉnh hơn là bài viết tay bằng bút mực thường ..Chắc là tác phẩm đã được ban biên tập gọt dũa pơ – luya hết lại rồi… Cô lại chợt nhớ đến những giờ Việt văn năm lớp đệ thất , đệ lục …Cô giáo Vũ Thiên Nga vẫn hay trich đọc những đoan văn hay trong những bài luận văn hay và bắt cả lớp phải chép lại .. Hồi đó, Đào thi Thu Hà là giỏi văn nhất lớp .Cô giáo thường đoc bài của  nhỏThu Hà cho cả lớp nghe . Thỉnh thỏang cô giáo cũng chiếu cố đến những đoan văn hay của cô. Và cô không sao quên được cái cảm giác mặt nóng bừng lên khi cô giáo đoc đến những đọan văn tả cảnh “mùa thu”, “phiên chợ làng quê “của mình.. . Chao ơi là hạnh phúc ! Niềm sung sướng của nghiệp dĩ văn chương đã đi theo cô vào cả cuộc đời sau này …

Cho đến một ngày …Một “ngày xưa Hòang thị ” đã theo cô cả đọan đường về …Con đừơng từ ngôi trường đạo cổ kính,vẫn vang lên những hồi kinh cầu mỗi chiều tan học . Cả đàn bướm áo dài trắng học trò tung bay, từ nay cô đã không còn nhảy chân sáo trên đường và giờ đây đôi chân đã ngượng ngiụ , vướng víu vì đôi mắt kính cận của một chàng nam sinh Hồ Ngọc Cẩn chiều nào cũng là cái đuôi lẽo đẽo theo sau cô…Hồi ấy cô còn bé quá chả biết yêu là gì (?) chỉ biết ngượng đến chín người vì có người bước đến gần ngõ lời làm quen …” Cái người gi mà kỳ cục gi đâu …” Cô đã thầm nghĩ thế , bởi cái bản tính cứng cõi hơi con trai, hơi kiêu ngạo một tí của cô (phải chăng là vì nhà cô có quá nhiều anh em trai …)nên cô đã ném một cái nhìn khinh khỉnh của mình vào khuôn mặt dài thuỗn và đôi mắt tròn xoe sau cặp kính trắng dầy cộm của anh chàng Hồ Ngọc Cẩn đáng thương đầu đời của cô ngày đó. Ôi đó cũng là mối tình ” không thành lời” của cô qua mấy năm trời trung học với “em tan trường về, đừờng mưa mho nhỏ…anh theo Ngọ về, chim non lề đường nằm phơi ráng mỏ …..” Ngày xưa Hòang thị của ngài Phạm Duy “đã ám ảnh cô suốt mấy năm dài, cả những giấc ngủ không tròn giấc , những giấc mơ chập chờn nửa đêm về sáng như một tiếng thở dài tiếc nuối một thời tuổi nhỏ đã đi qua …

Rồi những ngày tháng tư,1975. Cô đang ngồi đong đưa hai chân trên tàng cây trứng cá sau hiên nhà với nhỏ Kim Phấn cùng quyển sách van vật dầy cộm của Đỗ Danh Tẩm để chuẩn bị cho kỳ thi năm cuối của bậc trung học … Âm thanh của những chiếc trực thăng, phản lực và ngững tiếng súng cối mọt chê từ một khu chiến sự vẫn ầm ầm  bay ngang đầu nhưng cô vẫn vô tư, thản nhiên với thời cuộc ..Tưởng chừng như chiến tranh còn ở đâu xa lắm. Chiến tranh vẫn còn và đã kéo dài mấy chục năm trên mảnh đất này rồi. Lúc này hình như hòa bình đang là điều duy nhất mà mọi người đang mong muốn mòn mõi…Và trên cả sự hoang mang sợ hãi trước sự sụp đổ cuả cả một chế độ, một đất nước…cô vẫn như người mộng du đi lừng lững vào cuộc đời với những cả tin về một viễn ảnh đẹp đẽ cuả một xã hội mới với công bằng tự do và nhân bản ……. Nhưng thực tế những năm tháng sống sau đó với người cộng sản đã là cái tát phũ phàng để cô chợt bừng thức, tìm lại chính mình đã mất ….

Một buổi sáng sớm nghe tiếng người gọi ngoài cổng. Cô vội vã chạy ra thì thấy Kim Phấn đạp xe tới trong bộ quần áo tang trắng nức nở báo tin : Soan ơi, ba mình mất rồi ! Những đau buồn hằn sâu trên khuôn mặt của cô bạn nhỏ …có lẽ đó là những hình ảnh đau thương, mất mát đầu đời khó lòng xóa nhòa trong tâm khảm của cô và nó đã đi theo cô suốt bao nhiêu năm trời…

Soan Phi

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search