12/25/2021
Hoàng Xuân Sơn: CHƯA CÓ TỰA ĐỀ

clip_image002

 

Tôi bước ra đường trời xé gió
chưa năm nào lạnh như năm nay
tưởng đã quen mà chưa từng biết
rụng rời. và mặt mũi chân tay

Một đời làm hiệp sĩ bịt mặt
đường phố. chợ câm. những chái nhà
thiệt lâu tôi chưa hề thông thạo
luật đi đường nhào tới ngã ba

Nghe như đàn tháo từng nút chặn
mấy mươi năm đời mình la cà
ở khoảng không lật mặt phía trái
bồi hồi chưa kịp ngắm xương da

Không dưng buổi chiều úp chiếc thìa
tuyết bắt đầu rơi trên ly cốc
khói tản mạn những năm bỏ hút
cơn ho dài như chiếc gậy khua

Chưa năm nào buồn như năm này
tưởng tượng khoanh tay nhìn ra biển
mùa hè những cư dân nam bán cầu
đời nhau vẫn luân phiên hiến tặng

Mùa đông. nốt chữ nhọc, thơ gầy
tôi . tôi. tôi. hát như rung chuông
răng. hàm, nhịp đánh tuồng. bọ cạp
phiên khúc phía bên kia thiên đường

Trời buông gió . và mây tràn mọi nẻo*
xé tôi đi như xé áo người
tôi thèm nghe tiếng khóc nức nở
và tiếng cười rộ một đêm thâu

Hoàng Xuân Sơn
Rạng ngày 23 tháng 12,2021

*Dấu Chân Địa Đàng, Trịnh Công Sơn

________________________________________________

P h i ê n b ả n A n h n g ữ : Nguyễn Thị Phương Trâm

U N N A M E D

Stepping out into the wind

it has never been so cold

thought I was used to it all void of a shiver

the exhaustion to the bone

 

A lifetime as a masked knight

the streets. the silenced markets. the home extensions

I’ve been out of touch for so long

the road rules now piled up at the folk of the road

 

Removing one obstacle at a time

the decades of no consequence

turning left out of nowhere

too anxious to check for any broken bone

 

The afternoon flipping the spoon over

the snow fall on the cups and bowls

the scattered smoke across the years abstained from smoking

the coughs as long as my walking stick

 

There hasn’t been a year as sad as this year

imagined the folded arms staring out at the sea

a southern hemisphere inhabitant’s summer

life giving in turns

 

Winter. the struggling letters, the sparse poetry

me . me. me. singing like a bell, shivering

teeth. jaw, the dramatic beat. snapping

at a verse on the other side of paradise

 

By the sky the clouds and wind . cuts across every alley way

rips me apart like a human shroud

and I’m craving for the loud sobbing

the crisp laughter of the sound dark night

 

December 24th, 2021

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021