Phạm Cao Hoàng: NGƯỜI THI SĨ ẤY KHÔNG CÒN LÀM THƠ (Nhạc: VĨNH ĐIỆN)

mười năm và mười mùa đông

trong hơi thở có hương nồng em trao

có tình em rất ngọt ngào

trong  veo như giọt sương đèo Prenn

nồng nàn như đêm Lâm Viên

như  Đà Lạt với chuyện tình Cúc Hoa

tôi và em vẫn đi về

trên con đường có nhiều hoa dã quỳ

có hò hẹn thuở tình si

có gian nan có nhiều khi rất buồn

 .

mười năm và mười mùa đông

người thi sĩ ấy không còn làm thơ

còn chăng là tiếng ngựa thồ

thở khi lên dốc bụi mờ mịt bay

còn chăng là hai bàn tay

đã chai sạm với tháng ngày gian nan

còn chăng là mây lang thang

trên đồi gió hú bạt ngàn rừng thông

còn chăng là đêm mênh mông

người ngồi nhớ một dòng sông cạn rồi

PHẠM CAO HOÀNG

1985

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG • Nhạc VĨNH ĐIỆN • Thơ PHẠM CAO HOÀNG • Ca sĩ NGỌC QUY • Hòa âm QUANG ĐẠT.

Bài Mới Nhất
Search