T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Lê Việt: Sài Gòn ngày trở lại

Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và Lời: Trần Lê Việt

Trình bày: Hạ My

Sài Gòn ngày trở lại – Tranh: Trần Thanh Châu

“ . . . Cuối năm 1983, sau gần 9 năm xa Sài Gòn, – thành phố của cả một thời tuổi trẻ đầy ắp những mơ ước cho đời, cho mình – tôi đặt lại bước chân mệt mỏi trên mảnh đất cũ với tâm trạng của một kẻ phụ tình, kẻ bất lực, kẻ đáng kiếp lưu đầy. Sau lưng tôi, những ngày tháng tù ngục thoang thỏang như một giấc ngủ trưa dậy muộn, bỗng bừng mắt, thấy mình như cái ông Hạ Trí Chương (1) nào đó bên Tàu. Ông này giã nhà ra đi tìm công danh sự nghiệp từ khi còn rất trẻ. Sau gần 50 năm trải qua bao thăng trầm trong bước công danh hoạn lộ, ông trở về thăm lại quê xưa, tìm kiếm bạn bè cũ, nhưng chẳng còn mấy người sống sót, duy chỉ có mặt hồ trong như gương trước ngõ vẫn còn nguyên vẹn những dợn sóng ngày xưa. Đếm bước chân buồn tênh trên hè phố cũ, tôi bùi ngùi nhớ lại giây phút cuối cùng chia tay với những người bạn vẫn còn mòn mỏi chờ đợi tấm giấy ra trại (giấy tha tù cải tạo), và hình ảnh mình ôm cây đàn thô sơ tự chế, hát những lời nhạc tiên tri:

Khi ta về, nhìn Sài Gòn thật quen

Ngày đêm nào ta chẳng thấy trong mơ

Sài Gòn ơi, sao nhìn ta xa lạ

Bao năm rồi, đâu phải mới hôm qua

(Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và lời: Trần Lê Việt)

Và cứ thế, trong cái ngậm ngùi khi nhìn lại thành phố tuổi trẻ và tấm thân xác “gìa háp” mới 33 tuổi, bài hát của anh bạn nhạc sĩ đã từng chia sẻ ngọt bùi với tôi hầu như gần 9 năm cuộc đọan trường thất thanh cứ đuổi theo từng nẻo đường tôi bước qua trong ngày đầu tiên tái ngộ Sài Gòn. Sự ra đi của ông Hạ Trí Chương là một cuộc ra đi lập thân. 50 năm xa quê của ông là 50 năm ông lao vào cuộc giành giựt những hư ảo đời người. Ông chỉ trở về lại quê hương sau khi đã chán chê mọi thăng trầm cuộc đời vốn nhẹ tênh như lá mùa thu. Còn sự ra đi của chúng tôi là một cuộc lưu đày, dẫu mới chỉ 9 năm, nhưng có khác gì hai chàng Lưu Nguyễn xưa, quên mất cả lối về:

Có mấy ngả đường, dẫn vào thành phố

Khi bước chân về, bối rối bơ vơ

Biết lối đường nào về vùng kỷ niệm

Tìm lại dùm ta dáng nhỏ quen xưa

(Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và lời: Trần Lê Việt)

Sài Gòn những năm đó, là một thành phố chết. Người Sài Gòn thực sự, lớp bỏ nước ra đi từ tháng 4/75, lớp vượt biên, lớp tù cải tạo, lớp đi kinh tế mới. Người Sài Gòn còn lại (lúc ấy) chỉ sống dật dờ như những cái bóng. Và câu thơ Nguyên Sa bỗng như lời mai mỉa. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thế nên, người nhạc sĩ, dù bị che khuất bởi những hàng rào kiên cố của trại giam ở một nơi xa tít tắp tận miền trung du Bắc Việt, vẫn nhìn thấy được:

Sài Gòn nay, không còn áo lụa

Sao ta nghe xót bỏng trong lòng

(Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và lời: Trần Lê Việt) . . .”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“ . . . Tháng 7 năm 2009, từ mảnh đất tha hương, tôi trở về Sài Gòn thăm nhà. Một buổi sáng có hẹn với những người bạn cũ nơi một địa điểm ở Gò Vấp, tôi đã bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ ngay trong thành phố mà tôi hằng tin tưởng rằng mình đã thuộc lòng những con đường như những đường chỉ  tay. Đường đã thay tên. Công viên xưa nay đã thành khách sạn, nhà hàng. Quán cà phê xinh xắn xưa nay đã thành nhà chứa. Giữa những con đường ồn ào tiếng kèn xe bóp vô tội vạ, bụi cát của những lô cốt đào nát mặt đường bay mù trời, những khuôn mặt bịt kín bằng những miếng khẩu trang dơ dáy kệch cỡm và chiếc nón bảo hộ quái đản, tôi biết  rằng Sài Gòn của tôi, của anh bạn Trần Lê Việt đã chết rồi. Đã chết thật rồi. Cái tên Sài Gòn, nếu có đòi lại được, cũng chỉ là áo lụa Hà Đông mặc vào tấm thân xác vô hồn của người đã chết từ một mùa hè nào xa lắc.

Sau đó, trong  buổi họp mặt của  một nhóm nhạc “vàng”, tôi đã có cơ hội hát lại bài hát một thời: “Sài Gòn ngày trở lại” của Trần Lê Việt. Vẫn là bài hát đó, vậy mà âm vang nó xa vắng  mênh mông như con đường trở lại làng xưa của hai chàng Lưu Nguyễn.

Hôm ấy, đứng giữa Sài Gòn, người tình một thời đã chỉ còn là kỷ niệm, tôi không thể không nhớ đến một ngày cuối năm 1983, ngồi bó gối ở sân tập họp chờ giờ đi lao động của trại cải tạo Z30 A, tên tôi được xướng lên khi anh chàng cán bộ trưởng trại trịnh trọng đọc danh sách những người tù được tha về. Tôi nghe tên mình mà lòng dửng dưng như nghe tên một người nào đó. Ở tù lâu quá rồi nên lòng đã nguội lạnh chăng. Hay vì biết chẳng còn ai chờ đợi mình nữa ngòai một thành phố Sài Gòn xơ xác xác xơ. Tôi không biết và cũng không bận lòng tìm biết. Tối hôm ấy, những người có tên trong danh sách tha về được chuyển qua ở tập trung một chỗ bên trại Z30 B, nơi người bạn Trần lê Việt của tôi đã ở đó từ dạo chuyển trại năm trước. Tôi nhắn người mượn của Việt cây đàn guitar tự chế, cây đàn chúng tôi đem về từ ngòai Vĩnh Phú, miền trung du Bắc Việt. Đêm hôm đó, chúng tôi đã có được một đêm hát tù khúc thật đáng nhớ. Tôi ôm đàn hát “Sài Gòn ngày trở lại” của Trần Lê Việt mà lòng rưng rưng. Biết lối nào tìm vùng trời kỷ niệm. Tìm lại dùm ta ngõ nhỏ quen xưa. Ngày mai này tôi về lại Sài Gòn. Ôi! Chuyện tình xưa như mây chiều lang bạt. Mây xa xôi nên quá đỗi vô tình. Quá nửa đêm, cán bộ trại đập cửa phòng tịch thu cây đàn và hăm he giữ mấy anh em chúng tôi lại, không cho về nữa. Không có đàn, chúng tôi hát “chay” với linh cảm rằng rồi đây sẽ không còn có dịp được hát với nhau như thế này nữa.

Linh cảm năm xưa đã là sự thật. Mãi mấy chục năm sau, tôi mới có dịp hát “Sài Gòn Ngày trở lại” giữa Sài Gòn mà lòng cứ thầm nhủ:

Thôi nhé em. Xin vĩnh biệt Sài Gòn của tôi, của chúng ta. Hãy ngủ yên em nhé!

T.Vấn

Sài Gòn tháng 7, 2009

Sài Gòn ngày trở lại

Nhạc và Lời: Trần Lê Việt

Trình bày: Hạ My

(Bấm vào đây để xem Video Clip “Sài Gòn ngày trở lại” do cựu tù Nguyễn văn Ngoan thực hiện):

Sài Gòn ngày trở lại (Video Clip)

Khi ta về, nhìn Sài Gòn thật quen

Ngày đêm nào ta chẳng thấy trong mơ

Sài Gòn ơi sao nhìn ta xa lạ

Bao năm rồi đâu phải mới hôm qua

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát*

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông*

Sài Gòn nay không còn áo lụa

Sao ta nghe cháy bỏng trong lòng

Có mấy ngã đường, dẫn vào thành phố

Khi bước chân về bối rối bơ vơ

Biết lối nào tìm vùng trời kỷ niệm

Tìm lại dùm ta dáng nhỏ quen xưa

Xin một lần nhìn được người để nhớ

Rồi ngày mai rừng núi bọc đời ta

Chuyện tình xưa như mây chiều lang bạt

Mây xa xôi nên quá đỗi vô tình

*Thơ Nguyên Sa

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search