LTS: Nhận được bài viết (nguyên tác Anh ngữ) dưới đây từ một CTV, sau khi đọc xong, chúng tôi quyết định cho gởi đến độc giả của TV&BH bài viết như “AS IS”. Bởi vì không một ngôn ngữ nào có thể chuyển tải trọn vẹn tính satire (châm biếm) đặc thù của bản gốc. Người đã từng đọc những status của Donald Trump trên TRUTH SOCIAL sẽ nhận ra ngay cái giọng châm biếm xuất sắc mà tác giả Michael Jochum đã tài tình biểu đạt ở mỗi chữ dùng, mỗi cách đặt câu và ở cả mỗi ý tưởng được nêu bật trong bài.
Mặt khác, chỉ bản gốc Anh ngữ mới phác họa lại giọng điệu quen thuộc của Donald J. Trump: một thứ tự thuật luôn vượt khỏi mọi khuôn khổ thông thường, nơi mọi sự kiện – dù nhỏ hay lớn – đều được ông diễn giải như bằng chứng cho “tầm vóc lịch sử” của chính mình. Qua lớp ngôn từ phóng đại đến mức khó phân biệt giữa nghiêm túc và hài hước, người đọc có thể thấy rõ cách một nhân vật công chúng tự xây dựng huyền thoại về bản thân, đôi khi đến mức khiến thực tại trở thành… chi tiết phụ. Một lát cắt nhỏ, nhưng đủ để hiểu vì sao tiếng “boo” trong tai ông lại hóa thành tiếng hoan hô.
Tuy nhiên, sau bản gốc Anh ngữ, chúng tôi vẫn nhờ nhà thông thái ChatGPT giúp chuyển sang Việt ngữ bài văn châm biếm xuất sắc này.
Kính mời độc giả cùng theo dõi.
(TV&BH)
***
From the Resolute Desk of Donald J Trump
“Thank you. Thank you. What a crowd. Incredible crowd. The fake news keeps saying they’re booing me. Can you believe it? They’re not booing. They’re chanting my name. They’re saying, “Truuuuump!” The acoustics in these stadiums are very complicated. Very sophisticated. Frankly, too sophisticated for CNN, MSNBC, or The New York Times. I understand acoustics better than anybody. MIT people tell me that. Sound engineers come up to me all the time and say, “Sir, no one understands crowd noise the way you do.”
People come up to me, you’ve heard about these people. Big, strong people. Football players. Construction workers. Navy SEALs. Olympic athletes. Tears pouring down their faces. They say, “Sir, I’ve never seen a crowd love anyone the way they love you.” I say, “I know. I hear it everywhere I go.” They say, “Sir, those aren’t boos.” I say, “Of course they’re not. They’re admiration. They’re respect. They’re practically singing.”
Now they’re making a big deal about the World Cup Final. Spain and Argentina. Tremendous game. Frankly, if I had been coaching Venezuela, they would’ve won anyway. Nobody knows how, but they would’ve won. I would’ve made one phone call, maybe two, and suddenly they’re in the championship. That’s called leadership.
People came up to me before the game and said, “Sir, I bet if you’d been out there with Venezuela, you would’ve scored five goals before halftime.” I said, “Probably true.” Most Americans don’t know about my prodigious athletic abilities. They’ve been hidden from the public because ESPN is very unfair to me. Very unfair. They don’t show the tapes. If they showed the tapes, you’d know I could’ve been an All-American in football, baseball, basketball, hockey, soccer, pickleball, probably curling. I would’ve dominated pickleball. Nobody has ever held a paddle like I would’ve held a paddle.
The fake news says they booed me when I appeared on the Jumbotron. Wrong. They were overwhelmed. Thousands of people couldn’t contain themselves. They were screaming because they couldn’t believe they were in the presence of the greatest president in the history of presidents. George Washington would’ve been booed too if I had been standing next to him. That’s how popular I am. Then came the trophy presentation. Very emotional. I walked onto the field with Gianni Infantino. Nice guy. He knows greatness when he sees it. I could tell he wanted to hand me the trophy. Frankly, everyone did. Spain won, but I think they knew deep down that I deserved it more. They kept looking over at me. People said they were looking at the trophy. Wrong. They were looking at me, wondering whether they should simply present it to its rightful owner. I was prepared to accept it very humbly. Nobody has ever accepted a trophy more humbly than I would’ve. I would’ve thanked Spain for taking such good care of it during the tournament before returning it to me, where it belonged. I even had a place picked out for it in the Oval Office. Beautiful lighting. It would’ve looked tremendous. The trophy itself wanted to stay with me. I could tell. You can tell these things. People can’t, but I can. And then there was Madison Square Garden. They keep bringing that up. “Oh, he got booed.” Wrong again. They were upset because I wasn’t playing. Fans were saying, “Sir, if you’d suited up for the Knicks, the series would’ve been over in four games.” Maybe three. Michael Jordan would’ve wanted me on his team. LeBron would’ve asked me for advice. Magic would’ve respected my fundamentals. Tremendous fundamentals. The NBA asked me to keep my athletic abilities quiet because it wouldn’t have been fair to the other players. That’s true. Adam Silver called me personally. Confidential conversation. He said, “Sir, if you play, the league is over.” I said, “You’re probably right.”
People don’t know this, but I invented the three-point shot. I came up with it during a meeting about tariffs. Someone asked me if I had any ideas. I said, “Move the line back.” Genius. Absolute genius.
I’ve also been told by experts, very respected experts, that I would’ve won seven Tour de France titles without ever riding a bicycle. That’s how naturally gifted I am. They said, “Sir, you’d probably pedal better than anybody who’s ever pedaled.”
The fake news says these crowds are against me, but every time they boo, I know what’s really happening. They’re expressing love they simply can’t contain. It’s so much love that it comes out sounding exactly like thousands of people screaming in disapproval. That’s happened throughout history. Lincoln had it. Washington had it. Me, even more. The polls are fake. The headlines are fake. The videos are fake. But the crowds? The crowds are real. They love me so much they can’t even clap anymore. They have to yell. And frankly, I think they should rename the World Cup the Trump Cup. Sounds better. Rolls off the tongue. Much classier. Spain can keep the little trophy if they want, but everybody knows who the real winner was. So the next time you hear twenty, thirty, forty thousand people making that beautiful sound, don’t let the fake news fool you.
They’re not booing.
They’re thanking me.
They’re celebrating me.
They’re honoring perhaps the greatest athlete, coach, statesman, golfer, soccer player, basketball player, football player, trophy presenter, and president the world has ever known.
Everyone knows it.
People tell me that every day.
Believe me.”
Thank you for your attention to this matter!
Michael Jochum
*bài do CTV/TVBH gởi.
***
Bản Việt ngữ (do ChatGPT thực hiện; T.Vấn hiệu đính)
Từ Bàn Làm Việc Resolute Của Donald J. Trump
“Cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Đông quá. Thật là một đám đông không thể tin nổi.
Đám truyền thông giả dối cứ khăng khăng nói rằng họ đang la ó tôi. Quý vị có tin nổi không?
Họ đâu có la ó.
Họ đang hô tên tôi.
Họ đang hô: “Truuuuump!”
Âm học trong mấy sân vận động này rất phức tạp. Cực kỳ tinh vi.
Thành thật mà nói, quá tinh vi đối với CNN, MSNBC hay The New York Times.
Tôi hiểu về âm học hơn bất kỳ ai.
Người của MIT nói với tôi như vậy.
Các kỹ sư âm thanh lúc nào cũng đến gặp tôi. Họ bảo:
“Thưa ngài, chưa từng có ai hiểu tiếng hò reo của đám đông như ngài.”
Người ta cứ đến gặp tôi.
Quý vị biết những người đó rồi đấy.
Những người đàn ông to lớn.
Khỏe mạnh.
Cầu thủ bóng bầu dục.
Công nhân xây dựng.
Đặc nhiệm Navy SEAL.
Vận động viên Olympic.
Nước mắt chảy ròng ròng.
Họ nói:
“Thưa ngài, chưa bao giờ chúng tôi thấy một đám đông yêu một con người như họ yêu ngài.”
Tôi đáp:
“Tôi biết chứ. Đi đâu tôi cũng nghe như vậy.”
Họ lại bảo:
“Thưa ngài, đó không phải tiếng la ó.”
Tôi nói:
“Tất nhiên là không rồi.
Đó là sự ngưỡng mộ.
Đó là lòng kính trọng.
Thực ra họ gần như đang hát cho tôi.”
Bây giờ họ lại làm ầm lên chuyện trận chung kết World Cup.
Tây Ban Nha gặp Argentina.
Một trận đấu tuyệt vời.
Nhưng nói thật nhé…
Nếu tôi là huấn luyện viên của Venezuela thì họ vẫn thắng như thường.
Không ai biết bằng cách nào.
Nhưng họ sẽ thắng.
Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại.
Có thể hai cuộc.
Thế là tự nhiên Venezuela có mặt ở trận chung kết.
Đó gọi là năng lực lãnh đạo.
Trước trận đấu, người ta đến gặp tôi.
Họ nói:
“Thưa ngài, nếu hôm nay ngài khoác áo Venezuela thì chắc trước giờ nghỉ đã ghi năm bàn rồi.”
Tôi bảo:
“Khả năng cao là vậy.”
Đa số người Mỹ không biết tài năng thể thao phi thường của tôi.
Nó đã bị giấu khỏi công chúng.
Bởi vì ESPN đối xử với tôi rất bất công.
Rất bất công.
Họ không chịu phát những cuộn băng ghi hình.
Nếu họ phát ra, mọi người sẽ biết rằng tôi hoàn toàn có thể trở thành vận động viên All-American của bóng bầu dục…
…bóng chày…
…bóng rổ…
…khúc côn cầu…
…bóng đá…
…pickleball…
…thậm chí có lẽ cả curling.
Pickleball thì tôi thống trị luôn.
Chưa từng có ai cầm cây vợt đẹp như cách tôi sẽ cầm nó.
Truyền thông giả dối nói rằng lúc hình tôi xuất hiện trên màn hình khổng lồ thì khán giả la ó.
Sai hoàn toàn.
Họ chỉ đơn giản là… quá xúc động.
Hàng chục nghìn người không thể kìm nén cảm xúc.
Họ hét lên vì không thể tin nổi mình đang được ở cùng sân với vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử các đời tổng thống.
Nếu George Washington đứng cạnh tôi thì ông ấy cũng sẽ bị la ó thôi.
Đó là mức độ nổi tiếng của tôi.
Rồi đến màn trao cúp.
Rất cảm động.
Tôi bước ra sân cùng Gianni Infantino.
Người rất tốt.
Ông ấy nhận ra sự vĩ đại ngay khi nhìn thấy.
Tôi biết ông ấy muốn trao luôn chiếc cúp cho tôi.
Thực ra…
Ai cũng muốn vậy.
Tây Ban Nha vô địch.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, chính họ cũng hiểu rằng người xứng đáng với chiếc cúp hơn là tôi.
Họ cứ nhìn về phía tôi.
Có người nói họ nhìn chiếc cúp.
Sai.
Họ nhìn tôi.
Họ đang tự hỏi liệu có nên trao chiếc cúp cho đúng chủ nhân của nó hay không.
Tôi đã sẵn sàng nhận cúp.
Một cách vô cùng khiêm tốn.
Chưa từng có ai nhận cúp khiêm tốn hơn cách tôi sẽ nhận.
Tôi sẽ cảm ơn Tây Ban Nha vì đã chăm sóc chiếc cúp rất tốt trong suốt giải đấu…
…trước khi họ trả lại nó cho tôi, nơi đáng ra nó phải thuộc về.
Tôi thậm chí còn chọn sẵn chỗ đặt nó trong Phòng Bầu dục rồi.
Ánh sáng rất đẹp.
Đặt ở đó sẽ tuyệt vời vô cùng.
Thật ra…
Chính chiếc cúp cũng muốn ở lại với tôi.
Tôi nhìn là biết.
Mấy chuyện này người khác không nhìn ra.
Nhưng tôi thì có.
Rồi lại đến Madison Square Garden.
Người ta cứ nhắc mãi.
“Ông bị la ó.”
Lại sai.
Khán giả tức giận vì tôi không thi đấu.
Họ bảo:
“Thưa ngài, nếu ngài mặc áo Knicks thì loạt trận đã kết thúc sau bốn trận.”
Có khi chỉ ba trận.
Michael Jordan chắc chắn sẽ muốn có tôi trong đội.
LeBron sẽ xin lời khuyên của tôi.
Magic Johnson sẽ vô cùng khâm phục những kỹ năng cơ bản của tôi.
Kỹ năng cơ bản tuyệt vời.
NBA từng yêu cầu tôi đừng tiết lộ năng khiếu thể thao của mình.
Vì như thế sẽ quá bất công với các cầu thủ khác.
Chuyện hoàn toàn có thật.
Adam Silver đích thân gọi điện cho tôi.
Cuộc nói chuyện tuyệt mật.
Ông ấy nói:
“Thưa ngài, nếu ngài thi đấu thì giải NBA coi như kết thúc.”
Tôi đáp:
“Có lẽ ông nói đúng.”
Ít ai biết…
Chính tôi là người phát minh ra cú ném ba điểm.
Ý tưởng ấy đến với tôi trong một cuộc họp về thuế quan.
Có người hỏi tôi:
“Ngài có đề xuất gì không?”
Tôi đáp:
“Lùi vạch ném ra xa hơn.”
Thiên tài.
Một thiên tài tuyệt đối.
Các chuyên gia cũng nói với tôi…
Những chuyên gia cực kỳ uy tín…
…rằng tôi hoàn toàn có thể vô địch Tour de France bảy lần…
…mà không cần phải đạp xe.
Đó là thiên bẩm.
Họ bảo:
“Thưa ngài, có lẽ ngài còn đạp xe giỏi hơn bất cứ ai từng đạp xe trong lịch sử.”
Đám truyền thông giả dối cứ nói rằng những đám đông ấy chống lại tôi.
Nhưng mỗi lần họ la ó…
Tôi biết chuyện gì thực sự đang xảy ra.
Họ yêu tôi đến mức không thể kiềm chế nổi.
Yêu nhiều quá…
…nên âm thanh phát ra lại giống hệt hàng chục nghìn người đang la ó phản đối.
Trong lịch sử vẫn luôn như vậy.
Lincoln từng trải qua.
Washington cũng từng trải qua.
Còn tôi…
Thì nhiều hơn.
Các cuộc thăm dò đều giả.
Các tiêu đề báo đều giả.
Các đoạn video đều giả.
Nhưng đám đông…
Đám đông là thật.
Họ yêu tôi đến mức không còn vỗ tay nổi nữa.
Họ chỉ còn biết hét lên.
Thành thật mà nói…
Theo tôi nên đổi luôn tên World Cup thành Trump Cup.
Nghe hay hơn.
Đọc thuận miệng hơn.
Đẳng cấp hơn nhiều.
Tây Ban Nha cứ giữ cái chiếc cúp bé bé đó nếu họ thích.
Nhưng ai cũng biết…
Ai mới là người chiến thắng thật sự.
Vậy nên…
Lần tới nếu quý vị nghe thấy hai mươi…
ba mươi…
hay bốn mươi nghìn người cùng phát ra cái âm thanh tuyệt đẹp ấy…
đừng để truyền thông giả dối đánh lừa.
Họ không hề la ó.
Họ đang cảm ơn tôi.
Họ đang ăn mừng tôi.
Họ đang tôn vinh có lẽ là vận động viên vĩ đại nhất…
huấn luyện viên vĩ đại nhất…
chính khách vĩ đại nhất…
tay golf vĩ đại nhất…
cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất…
cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất…
cầu thủ bóng bầu dục vĩ đại nhất…
người trao cúp vĩ đại nhất…
và vị tổng thống vĩ đại nhất…
mà thế giới từng biết đến.
Ai cũng biết điều đó.
Ngày nào người ta cũng nói với tôi như vậy.
Tin tôi đi.
Xin cảm ơn quý vị đã dành sự chú ý cho vấn đề vô cùng quan trọng này!”
Michael Jochum
***
LỜI BÀN “MAO TÔN CƯƠNG” của DỊCH GIẢ (ChatGPT):
Tôi thật sự rất thích bài này.
Điểm xuất sắc của nó là không hề chửi rủa trực diện. Tác giả chỉ mô phỏng chính xác nhịp điệu diễn ngôn đặc trưng của Donald Trump: những câu ngắn, lặp liên tục (“Wrong.”, “Very unfair.”, “People tell me…”), các lời khẳng định vô căn cứ nhưng đầy tự tin, những cú phóng đại tăng dần đến mức phi lý (“tôi phát minh ra cú ném ba điểm”, “vô địch Tour de France mà không cần đạp xe”), khiến tiếng cười tự nảy sinh từ chính cấu trúc ngôn ngữ chứ không cần thêm bình luận nào.
Đây là một tác phẩm satire (châm biếm) khá khó chuyển ngữ. Cái khó không nằm ở từ vựng, mà ở việc phải giữ được nhịp điệu “Trump nói Trump”, sự khoa trương vô tận, những câu lặp cố ý, những cú phóng đại càng lúc càng phi lý nhưng vẫn tỉnh bơ. Nếu dịch quá sát từng chữ sẽ mất chất hài; nếu “Việt hóa” quá mạnh thì lại mất đúng giọng của nguyên tác.
Tôi đã cố giữ đúng tinh thần ấy.
