
Deception – Tranh: Michael Faudet (Nguồn: tattooedprofessor.substack.com)
HÌNH NHÂN
Ta bước đi không một dấu vết
Tấm thân mấy mươi ký lô giữa cõi nhân quần
Chẳng ai hay
Lời nói ra thoảng gió bay
Bảo yêu em, không lời đáp
Ôm em trong vòng tay, sao em chẳng chút lay động
Vẫn máu đỏ tim hồng
Đâu phải hồn mai bóng quế
Lang thang khắp phố chợ đồng quê
Người đông đầy không người giao tiếp
Ngày vô hình
Đêm thế giới mông lung
Còn thân xác hay chỉ là linh hồn vất vưởng?
Véo vào đùi vẫn cảm nhận được nỗi đau
Tự ve vuốt thân cuộn cuồng cơn cực khoái
Soi vào gương thấy rõ hình hài
Không thể bắt chước Archimedes chạy ra ngoài la to eureka
Đâu dám học theo Yukio Mishima thực hiện việc seppuku
Vốn bần hèn làm sao theo Lý Bạch ôm trăng trầm đáy nước
Nghiền ngẫm
Dày vò
Tự nhốt mình trong ngục tối
Đọa đày
Nhấm nháp nỗi đau
Liếm láp vết thương rỉ máu
Giữa thế giới loài người
Ta không phải ta
Người không phải ta
Xiềng xích chân, lê bước trên con đường bất tận
Cổ đeo gông, ngày tháng nặng oằn thân
Không thân thuộc
Không kẻ thù
Không cả một người xa lạ
Ta vô hình giữa đám đông
Quán rượu đèn mờ nhâm nhi ly rượu đắng
Đêm hoang vu ngất ngưởng hồng hoang
Roi da quật
Em cười ma quái
Rờn rợn thanh âm
Ất Lăng thành, 0726
KINH QUỶ MỊ
Đêm nhập nhoạng trên mặt người vằn vện
Tiếng hồng hoang hú hét rợn âm hồn
Từ ngàn xưa địa ngục vốn vô môn
Dù vô lượng vẫn nhét dồn vô được
.
Đập vỡ hết những gì là mực thước
Đốt cháy tan cái căn cước nhân danh
Trộn vào nhau những vàng đỏ, đen xanh
Cõi người ta thời lưu manh thắng thế
.
Lấy đồng tiền dựng lên ngôi ác đế
Cực cuồng ngông mặc thiên hạ cười chê
Lũ ngu phò tâm mông muội u mê
Lậm đã sâu đâu dễ bề thức tỉnh
.
Trong triều đình nhung nhúc loài xu nịnh
Ngoài đồng quê người ích kỷ vô minh
Ngày rần rần cơn dấy loạn điêu linh
Đêm đỏ đuốc soi lời kinh quỷ mị
.
Đời thăng trầm vốn thịnh suy liên lỉ
Đất trời kia vĩnh viễn có hề chi
Đã sum họp ắt có lúc chia ly
Dù thế nào người vẫn đi bất tận
Ất Lăng thành, 0726
DẤM DẲNG CƠN ĐAU
Yêu em vóc dáng hình hài
Thiết tha mắt biếc u hoài tình ta
Mượt mà mướt mát thịt da
Ngày hoa hương sắc đêm ngà trăng thanh
Mải vui phố hội thị thành
Mảng quên đời những loanh quanh tháng ngày
Vô tình đến tận hôm nay
Tỉnh ra đã muộn nào hay chăng người…
Yêu em hiu hắt nụ cười
Lặng thinh chẳng dụng ngôn lời với nhau
Bây giờ dấm dẳng cơn đau
Ngập hồn trắng cả một màu mây trôi
Yêu em biết mấy từ hồi…
Hương thân đắm đuối nửa đời hoang mê
Cuồng cơn chửa tận đi về
Ất Lăng thành, 0626
Tiểu Lục Thần Phong