Nina H.B. Lê: Khi Chữ Nghĩa Hết Thời

Tỷ lệ đọc sách giải trí từ 28% năm 2004 rơi xuống còn 16% năm 2023. Ở Việt Nam, một thống kê năm 2023 cho thấy tới 80% người được hỏi không đọc một quyển sách nào suốt cả năm. Ảnh minh họa VB.

“Một dân tộc không thể vừa sống trong vô minh, vừa giữ được tự do.”

Thomas Jefferson 

Đã có một thời, người ta tin rằng khả năng đọc–viết sẽ trở thành năng lực phổ quát và bền vững. Giờ đây, có vẻ thời văn hóa đọc–viết sắp trở nên một giai đoạn ngắn bất thường trong lịch sử loài người, bị đe dọa bởi thiết bị điện tử, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.

Các khảo sát lớn cho thấy tỷ lệ người Mỹ thực sự đọc sách, báo giảm mạnh. Thời gian đọc dài bị thay thế bằng lướt nội dung ngắn, xem video, nghe podcast. Chưa tới một nửa người trưởng thành ở Mỹ cho biết mình có đọc bất kỳ cuốn sách nào trong năm 2022. Tỷ lệ đọc sách giải trí từ 28% năm 2004 rơi xuống còn 16% năm 2023. Ngay cả ở Việt Nam, một thống kê năm 2023 cho thấy tới 80% người được hỏi không đọc một quyển sách nào suốt cả năm.

Số người dựa chủ yếu vào chữ nghĩa để nắm thông tin trau dồi hiểu biết ngày càng ít đi. Những nghiên cứu truyền thông từ lâu đã thấy rõ văn hóa chữ nghĩa tạo nên một lối suy nghĩ chậm rãi, có đầu có đuôi, bám theo một lập luận cho tới cùng, trong khi văn hóa clip youtube, meme, truyền hình khuyến khích phản ứng tức thì, nóng vội, không còn kiên nhẫn trải qua những tầng suy nghĩ cần thiết trước những vấn đề phức tạp.

Sự đổi thay đó kéo theo những hệ quả về chính trị. Những nhà tư tưởng như Walter Ong hay Joshua Meyrowitz đã chỉ ra khi thông tin được truyền bằng hình ảnh và âm thanh hơn là văn bản, tiêu chuẩn lựa chọn lãnh đạo cũng đổi. Cử tri bớt coi trọng lập luận chi tiết, văn bản chính sách, mà chú ý nhiều hơn tới phong thái, “tính cách truyền hình”, khả năng gây ấn tượng. Trong môi trường đó, những nhân vật biết đánh vào cảm xúc đơn giản, định danh “kẻ thù”, kể câu chuyện dễ nhớ bằng ít chữ hơn sẽ có ưu thế hơn những người kiên nhẫn diễn giải dài, dựa vào số liệu và bản chất.

Donald Trump là ví dụ điển hình của kiểu lãnh đạo hậu–chữ nghĩa. Ông dùng biệt danh dễ nhớ, nói và viết gần như giống nhau, mâu thuẫn với phát biểu trước đó mà không bận tâm đến hồ sơ văn bản, ưu tiên câu slogan, meme, dấu chấm than hơn là luận văn chính sách. Các nghiên cứu cho thấy ông có lợi thế rõ rệt ở nhóm cử tri ít đọc báo, ít theo dõi tin tức dưới dạng chữ. Một môi trường thông tin ưu tiên video ngắn, nội dung gây tức giận, xách động sẽ dễ trở thành mảnh đất cho những người theo chủ nghĩa dân túy, chống định chế, chống “giới tinh hoa” hay những người biết vận dụng đầu óc và tư tưởng dẫn đến suy nghĩ khác biệt.

Mặt khác, trí tuệ nhân tạo đang đe dọa chính việc viết – nền nếp của tư duy chữ nghĩa. Viết là việc khó và mất thời gian. Nhưng chính vì khó, nó buộc người viết phải sắp xếp ý nghĩ, nghĩ cho kỹ, loại bỏ lập luận yếu, tìm mối liên hệ mới. Viết là một cách học, học tư duy, học tập quán, học nhìn từ nhiều hướng, học cảm thông, chứ không chỉ là thao tác tạo câu chữ. Công cụ AI ngày nay giúp người ta làm đầy trang giấy trắng, nhưng cũng tước đi quá trình tự mình vật lộn với ý tưởng. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy sinh viên dùng AI để soạn bài hoặc ôn tập có kết quả kém hơn trên các bài kiểm tra đánh giá suy nghĩ độc lập. Việc lệ thuộc vào AI cho các nhiệm vụ trí óc liên quan đến suy luận, phán đoán có tương quan với suy giảm năng lực tư duy phản biện.

Trong khi đó, chiến lược tranh cử hiện đại ngày càng đẩy theo hướng hậu–chữ nghĩa. Những nhà làm chiến dịch giàu kinh nghiệm như David Plouffe khuyên ứng viên phải coi mình như “nhà sản xuất nội dung”, mọi ý tưởng đều phải nén gọn vào trong một post mạng xã hội ngắn, một đoạn clip 10 giây. Về mặt thực dụng, đó là chỉ dẫn phù hợp với cử tri ngày càng phân tán sự chú ý. Nhưng nếu việc tự quản của công dân bị thu hẹp vào chuỗi phản ứng trước những mẩu nội dung tức thời, không cần đọc dài, không cần suy nghĩ sâu, thì khó còn giữ được đối thoại giữa cử tri và đại diện dân cử, yếu tố căn bản tạo nên nền dân chủ.

Không xa xôi gì, ngay trong làng báo chí Việt, các mục “tin nhanh, đọc nhanh trong vài phút” gần đây xuất hiện nhan nhản, với hình minh họa do AI vẽ, có khi chả ăn nhập gì tới nội dung. Anh em trong nghề lâu năm lắm khi thắc mắc: tin nhanh là viết nhanh, soạn hình nhanh, hay làm nhanh cho đỡ tốn điện nước? Bởi với người làm báo đúng nghĩa, tin nhanh chỉ có thể là đưa tin không chậm trễ, trừ khi chuyện viết cho ra hồn trình bày cho ra lẽ giờ bị cho là quá chậm hay quá lạc hậu.

Thú thật là khi đang gõ những dòng này, người viết cũng không tránh khỏi cám dỗ xu thời, viết sao cho ngắn, cho đơn giản, để còn có người đọc. Nhưng thực tại không giản lược đến vậy. Marshall McLuhan từng nói “thế giới tự do, theo định nghĩa, là thế giới biết chữ”. Khi khả năng đọc–viết nghiêm túc bị biến thành thứ nhanh gọn, dễ nuốt, xã hội không chỉ mất tự do mà còn lùi về phía “tắt đèn”.

Con người, khi ấy, liệu còn vận dụng cái đầu, hay chỉ lặng lẽ xếp hàng chờ tiếng còi lùa vào chuồng.

Nina Lê

(Theo VIETBAO ONLINE)

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search