ĐÀO THOÁT KHỎI BẮC HÀN

Kim Yu-mi, bên phải, đã đào thoát cùng một nhóm gồm hai con và mẹ của cô. Cuộc sống ở Hàn Quốc không hoàn toàn như họ tưởng tượng, nhưng họ không hề hối hận vì đã rời bỏ chế độ độc tài tàn bạo và chiến dịch tuyên truyền không ngừng nghỉ của Triều Tiên. Ảnh: Woohae Cho cho The New York Times

The NYT: A Family’s Daring Escape From North Korea ‘to Live and Stand Tall’

(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]

Một gia đình liều mình đào thoát khỏi Bắc Hàn để “được sống và ngẩng cao đầu”

Quyết tâm tìm tự do của họ trở nên sắt đá sau đại dịch, khi họ phải sống giữa nạn đói triền miên và chứng kiến những vụ hành quyết công khai diễn ra ngày càng thường xuyên.

Tác Giả:Choe Sang-Hun
Tường thuật từ Seoul

Mưa quất như roi xuống chiếc thuyền gỗ ọp ẹp đang chao đảo giữa biển động. Động cơ gầm gừ, vật lộn với từng con sóng dữ. Trong màn đêm giông bão của ba năm trước, con thuyền ấy đang lặng lẽ rời khỏi Bắc Hàn.

Trên thuyền có chín người.

Trong đó có hai đứa trẻ còn rất nhỏ và một người phụ nữ đang mang thai sáu tháng.

Chỉ có hai người trong số họ thực sự biết đi biển.

Họ phải lẩn tránh tàu tuần tra, lao qua vùng biển được canh phòng nghiêm ngặt nhất thế giới.

Rồi, ngay sau khi con thuyền lắc lư vượt sang hải phận Nam Hàn, một chiến hạm cao tốc của hải quân Hàn Quốc bất ngờ lao tới, quần thảo quanh họ, xé tung mặt nước bằng những vòng cua gắt.

Những tay bắn tỉa trên tàu đã chĩa tia laser đỏ thẳng vào ngực ba người đàn ông đứng trên chiếc thuyền gỗ.

Từ loa phóng thanh vang lên một giọng nói:

“Các anh bị lạc à? Hay tàu bị hỏng máy?”

Những người Bắc Hàn đồng thanh hét trả lời:

“Xin hãy cứu chúng tôi! Chúng tôi đào thoát!”

Nhưng những chấm laser đỏ vẫn ghim chặt trên ngực họ.

Phía Nam Hàn không dám mạo hiểm.

Ba người đàn ông ấy đều mặc quân phục ngụy trang của quân đội Bắc Hàn — lớp vỏ bọc mà họ buộc phải sử dụng trong cuộc đào thoát sinh tử này.

Trong tuyệt vọng, họ hét xuống khoang thuyền chật hẹp, bảo những người còn lại bước lên boong để chứng minh đây chỉ là dân thường.

Hai đứa trẻ được bế lên đầu tiên.

Một bé gái năm tuổi.

Một bé trai ba tuổi.

Cả hai đều tái nhợt, người mềm nhũn vì say sóng.

Chỉ đến lúc ấy, những chấm laser đỏ mới biến mất.

Nhóm người đào thoát do Kim Il-hyeok và em trai Yi-hyeok dẫn đầu.

Kim Il-hyeok, một người đào thoát khỏi Triều Tiên, tại khu phố của ông ở Seoul vào tháng Sáu. Là một người hâm mộ K-Pop, ông từng bị bắt vì tội “tội phạm tư bản” ở Triều Tiên. Ảnh: Woohae Cho cho The New York Times.

Hai anh em, lúc ấy đều ngoài ba mươi tuổi, cùng mẹ ruột và gia đình nhỏ của mình lên đường.

Đi cùng họ còn có người bạn đời đang mang thai của Il-hyeok; vợ của Yi-hyeok; hai con nhỏ của họ; mẹ vợ và em trai vợ của Yi-hyeok.

Gia đình ấy đào thoát vào năm 2023, thuộc số rất ít người thành công sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un áp đặt lệnh phong tỏa ngặt nghèo trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Họ đến được miền Nam, mang theo những hiểu biết hiếm hoi về một đất nước đã gần như hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Nhiều chi tiết trong cuộc vượt thoát của họ trước đây chưa từng được công bố.

“Đêm hôm đó,” Yu-mi — vợ của Yi-hyeok — nhớ lại, “chúng tôi đã vượt từ một biển tối tăm sang một biển của tự do.”

Ước nguyện của người cha

Trong nhiều tháng phỏng vấn tại Hàn Quốc, Il-hyeok vẫn giữ phong thái ngang tàng của một người từng tự nhận mình là “đứa chuyên gây rắc rối” ở Bắc Hàn.

Yu-mi thì trái ngược hẳn.

Mỗi khi kể chuyện, chị thường co hai chân sát vào người, giọng nói nhỏ nhẹ và dè dặt.

Mẹ chị — người xin được giấu tên dù đồng ý chụp ảnh — cân nhắc từng câu chữ.

Bà vẫn lo sợ rằng bất cứ điều gì mình nói cũng có thể ảnh hưởng đến những người thân còn ở lại miền Bắc.

Nhưng cả ba người đều có chung một sự quả quyết không lay chuyển khi giải thích vì sao họ buộc phải rời bỏ Bắc Hàn.

(Những thành viên khác trong đại gia đình từ chối trả lời phỏng vấn.)

Hai anh em sinh ra tại huyện Pyoksong, thuộc vùng tây nam Bắc Hàn.

Trong nạn đói kinh hoàng cuối thập niên 1990, cha của họ — một nhân viên an ninh đường sắt — thường trở về sau những chuyến công tác với những câu chuyện ám ảnh từ các tỉnh bị đói nặng nhất.

Ông kể rằng xác những đứa trẻ gầy trơ xương nằm chết bên ngoài các ga tàu đông cứng như những khúc gỗ.

Khi người ta quẳng chúng lên xe tải chở đi chôn, những thi thể ấy va vào thành xe phát ra những tiếng cộc cộc khô khốc như cá đông lạnh.

Chính người cha là người đầu tiên trong gia đình mất niềm tin vào tầng lớp cầm quyền — những kẻ không thể nuôi nổi chính nhân dân mình.

Một đêm, khi hai con trai đã trưởng thành, ông đưa họ lên một quả đồi.

Ông chỉ về phía những cụm ánh sáng lập lòe bên kia biên giới Nam Hàn.

Rồi nói:

“Đó mới là nơi chúng ta nên đến.”

“Để được sống… và được ngẩng cao đầu.”

Yu-mi lớn lên ở thị trấn ven biển Kangryong, cách đó không xa.

Từ nơi ấy, chị có thể nhìn thấy những chiếc máy bay lấp lánh dưới nắng khi cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon ở phía bên kia mặt biển.

Một hình ảnh tưởng như ở rất gần.

Nhưng với người Bắc Hàn, đó lại là một thế giới không bao giờ với tới được.

Họ bị cấm đi lại.

Không có Internet.

Không có quyền tự do rời khỏi đất nước.

Yu-mi, cùng với mẹ vào tháng Sáu, đã mô tả cuộc đào tẩu của họ như việc vượt qua “từ một biển bóng tối đến một biển tự do.” (Nguồn ảnh: Woohae Cho cho tờ The New York Times)

Ngay từ mẫu giáo, trẻ em đã phải hát bài ca Chúng ta chẳng có gì phải ghen tị”.

Trong khi đó, chính các em lại bị huy động đi gánh nước từ sông hoặc lên núi nhặt thảo dược và hạt thông.

Sau một ngày lao động dài, người lớn lại phải tham gia những buổi “kiểm điểm sinh hoạt bắt buộc.

Ở đó, ai cũng phải viết bản tự phê bình và lời cam kết trung thành với chế độ.

Năm 2013, khi Kim Jong-un đến thăm một hòn đảo gần quê Yu-mi, binh lính và dân làng đồng loạt ùa xuống biển reo hò chào đón.

Yu-mi biết rõ tất cả chỉ là màn dàn dựng.

Theo lời chị, người dân bình thường hôm ấy thậm chí còn bị cấm bước chân ra khỏi nhà.

Giữa bầu không khí tuyên truyền ấy, một nền văn hóa ngầm vẫn âm thầm lan rộng.

Phim ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc được chép vào những chiếc USB bí mật tuồn qua biên giới từ Trung Quốc.

Ở Kangryong, chúng còn đến bằng một con đường khác.

Các nhà hoạt động Nam Hàn thả những chai nhựa trôi theo dòng nước.

Bên trong là gạo.

Những cuốn Kinh Thánh cỡ nhỏ.

Và cả USB chứa phim Hàn Quốc.

Chính quyền cảnh báo rằng những chiếc chai ấy có chứa chất độc.

Nhưng sức hấp dẫn của văn hóa đại chúng Hàn Quốc vẫn ngày càng thắng thế.

Il-hyeok đặc biệt hâm mộ các nhóm K-pop như Girls’ Generation.

Anh còn để kiểu tóc mohawk giống Taeyang của nhóm BigBang.

Vì thế, anh từng bị bắt với tội danh “lối sống tư bản đồi trụy.”

Chỉ sau khi hối lộ, anh mới được thả.

Cái giá phải trả là mái tóc bị cạo sạch.

Có lần, anh cùng bạn bè lén xem bộ phim “Valkyrie”, trong đó Tom Cruise vào vai một sĩ quan Đức tham gia âm mưu ám sát Hitler.

Khi kế hoạch thất bại và những người tham gia bị xử tử, đám bạn của Il-hyeok đã khóc.

Với hai anh em, ý nghĩ đào thoát khỏi Bắc Hàn cũng nguy hiểm chẳng khác gì số phận của những người trong bộ phim ấy.

Cha họ từng cấm hai con lấy vợ.

Ông cho rằng gia đình càng đông người thì càng khó trốn thoát mà không bị phát hiện.

Sau đó, ông dùng các mối quan hệ để chuyển Yi-hyeok đến Kangryong.

Ở đó, Yi-hyeok học nghề hàng hải, bí mật ghi nhớ vị trí các chốt canh và tạo dựng quan hệ với quan chức địa phương.

Anh trở thành một thợ lặn mũ sắt, chuyên lặn xuống đáy biển khai thác hải sản bằng hệ thống ống dẫn khí từ mặt nước.

Chính tại đây, anh gặp Yu-mi.

Trong khi đó, Il-hyeok sống bằng nền kinh tế chợ đen.

Anh dùng tiền hối lộ để tìm cơ hội làm ăn và cũng dùng tiền để thoát khỏi rắc rối.

Anh mổ gia súc cho các nhà hàng.

Điều hành một mỏ vàng nhỏ.

Mua gạo bị lấy cắp từ kho dự trữ quốc gia rồi bán lại kiếm lời.

Nhưng càng sống trong hệ thống ấy, anh càng mất hết niềm tin vào nó.

Rồi đến năm 2014, cha anh đột ngột qua đời.

Giấc mơ đến Nam Hàn dường như cũng chết theo ông.

Nếu Il-hyeok luôn nóng nảy và bất an thì Yi-hyeok lại điềm tĩnh hơn nhiều.

Năm 2017, anh kết hôn với Yu-mi.

Không lâu sau, hai người có hai con.

Yi-hyeok gia nhập một công ty đánh cá thuộc quân đội và điều khiển ba chiếc tàu.

Bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, thương lái Trung Quốc vẫn công khai đến Kangryong thu mua hải sản.

Chỉ cần một ngày đánh bắt thuận lợi, Yi-hyeok có thể kiếm được số tiền bằng cả năm lương của một công nhân bình thường.

Il-hyeok cũng bắt đầu yêu một cô giáo mẫu giáo.

Ý định đào thoát dần lùi xuống phía sau.

“Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó,” Il-hyeok kể, “thằng em đều bảo tôi liệu cái miệng.”

Rồi đại dịch ập đến.

Khởi đầu mới

Trước khi họ đặt chân lên bờ, một sĩ quan Hải quân Hàn Quốc giơ nắm tay lên và hô lớn:

“Fighting!”

Từ tiếng Anh ấy — vốn được người Hàn Quốc dùng như một lời động viên, khích lệ — hoàn toàn xa lạ với những người vừa trốn chạy khỏi miền Bắc.

“Nhưng ông ấy mỉm cười và bắt tay từng người chúng tôi,” Yu-mi nhớ lại. “Thế là chúng tôi đoán rằng ông ấy đang chúc gia đình mình mọi điều tốt đẹp.”

Ở Hàn Quốc, Yu-mi theo học để lấy chứng chỉ kế toán và sau đó tìm được việc làm tại một trường học. Người em trai của cô ghi danh vào đại học, còn Yi-hyeok quay trở lại nghề lặn bằng mũ bảo hộ để khai thác hải sản.

“Anh trai tôi thường đùa rằng thiết bị lặn ở đây hiện đại đến mức anh ấy có thể ngủ một giấc dưới đáy biển nếu muốn,” Il-hyeok kể.

Kim Il-hyeok đang khoe những bức ảnh về lễ cưới của mình ở Seoul. Khi họ trốn thoát, vợ ông lúc đó đang mang thai sáu tháng. Ảnh: Woohae Cho cho tờ The New York Times.

Người bạn gái của Il-hyeok sinh đứa con đầu lòng của họ trên đất Hàn Quốc. Hai người kết hôn vào năm 2024, rồi không lâu sau lại đón thêm một bé gái nữa.

Il-hyeok vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong nền kinh tế thị trường của miền Nam. Anh làm đủ nghề để mưu sinh: khi thì phục vụ tại nhà hàng, lúc lái xe nâng, khi điều khiển máy xúc.

Việc bước chân vào một nền dân chủ ồn ào và náo nhiệt khiến họ không khỏi choáng ngợp.

Truyền hình có vô số kênh để lựa chọn — hoàn toàn trái ngược với miền Bắc, nơi người dân chỉ được phép xem các chương trình phát sóng của nhà nước.

Ngày trước, ở quê nhà, chiếc xe máy cũ của Il-hyeok từng là một biểu tượng đáng tự hào. Thế nhưng giờ đây, anh phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy những xa lộ ken đặc ô tô đời mới.

Khắp các quảng trường trong thành phố, người dân xuống đường biểu tình.

Mẹ của Yu-mi thì kinh ngạc trước những chiếc vòi nước có thể chảy ra cả nước nóng lẫn nước lạnh.

Ngày đầu tiên đi làm tại một viện dưỡng lão, bà lúng túng khi đồng nghiệp nhờ lấy “napkin” — một từ tiếng Anh mà bà chưa từng nghe đến trong suốt cuộc đời mình.

Mẹ của hai anh em Il-hyeok còn sửng sốt hơn khi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc có cảnh người vợ tát chồng.

Còn Il-hyeok thì, trong lần đầu tiên rời khỏi Seoul để đi nơi khác, đã cẩn thận gọi điện cho viên cảnh sát điều tra phụ trách hồ sơ của mình, xin phép được ra khỏi thành phố.

Người cảnh sát chỉ biết bật cười.

Rồi đến… những cuộc bầu cử.

Ở Bắc Triều Tiên, người dân mặc quần áo chỉnh tề, xếp hàng nhận lá phiếu chỉ có duy nhất một cái tên.

Họ bỏ phiếu vào ô “Đồng ý” bằng cả hai tay, rồi cúi đầu thật sâu trước chân dung cha và ông nội của Kim Jong-un — hai người từng cai trị đất nước trước ông.

Không ai dám bước tới ô “Không đồng ý.”

Khi Il-hyeok và vợ lần đầu tiên đi bỏ phiếu với tư cách công dân Hàn Quốc vào tháng Sáu, họ thấy cử tri đến điểm bỏ phiếu trong quần đùi, dép lê, tai vẫn đeo tai nghe.

Tấm phiếu bầu trước mặt họ là cả một danh sách dài những cái tên.

Điều đó khiến họ gần như không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhưng Hàn Quốc cũng không phải là thiên đường.

Chỉ sau mười chín tháng đặt chân tới miền Nam, Yi-hyeok đã thiệt mạng trong một tai nạn khi đang lặn biển vào cuối năm 2024.

Mẹ của hai anh em và người vợ của Il-hyeok đều lần lượt được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Il-hyeok cũng không giấu nổi sự thất vọng trước giá nhà đất leo thang ở Seoul.

Anh chắt chiu từng đồng, mong một ngày có thể đưa gia đình rời khỏi căn hộ thuê chật hẹp do chính phủ trợ cấp.

Thế nhưng, anh vẫn khẳng định rằng quyết định đào tẩu là lựa chọn “đúng một trăm phần trăm.”

Trước khi qua đời, Yi-hyeok từng xuất hiện trên truyền hình, giải thích rằng anh bỏ trốn chỉ vì muốn các con mình không phải lớn lên trong nền giáo dục nhồi sọ của Bắc Triều Tiên.

Hiện nay, con gái anh đã học lớp Hai tại một trường tiểu học ở Hàn Quốc, còn cậu con trai đang học mẫu giáo.

Chính bọn trẻ là những người thích nghi nhanh nhất với cuộc sống mới.

Chẳng bao lâu, chúng đã mê tít những món ăn rất Hàn Quốc như gà rán và pizza.

“Chồng tôi đã trao cho mẹ con tôi thứ tự do mà anh từng hứa trước khi qua đời,” Yu-mi nói.

Hai anh em cũng đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người cha.

Đêm con thuyền rời khỏi Bắc Triều Tiên, họ mang theo cả hũ tro cốt của ông.

Choe Sang-Hun
Tường thuật từ Seoul

Bài Mới Nhất
Search