Đặng Tiến (Thái Nguyên): NHỮNG MẢNH VỤN KHÔNG THƠ

Xin Bấm Vào Đây:

Đặng Tiến (Thái Nguyên): NHỮNG MẢNH VỤN KHÔNG THƠ

GIỚI THIỆU

T.Vấn

1.

Liệu chúng ta có thể gọi 70 MẢNH VỤN trong tập sách gọi là NHỮNG MẢNH VỤN KHÔNG THƠ của Đặng Tiến (Thái Nguyên) là những mảnh thơ được không? Quả là rách chuyện khi đặt câu hỏi hết sức ngớ ngẩn như thế. Tác giả đã bảo là KHÔNG THƠ mà. Nhưng với tư cách là người /nhà xuất bản, khi in một tập sách, tôi cần biết nên gọi cái tập hợp những chữ này là gì: tập thơ? Truyện ngắn? tiểu thuyết? hoặc tạp văn? Hay là tạp thơ (?).  Có lẽ không gọi là gì hết cho yên chuyện chăng?

Chúng ta đang sống trong thời đại BỐN CHẤM KHÔNG (4.0). Có vẻ như mọi thứ đã không còn như cách đây  10 năm [Năm 2013 được cả thế giới coi là năm khởi đầu cho thời đại 4.0 với hàng loạt các công nghệ mới được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống và sau đó là sự ra đời của AI (trí tuệ nhân tạo)], nói gì đến 20 hay 30 năm trước. Đặc biệt là trong lãnh vực văn học, và ở đây chúng ta nói đến THƠ. Tất cả những khái niệm văn học (bao gồm THƠ) đều có số tuổi già hơn 10 năm là cái chắc.

Dài dòng như thế để cảnh cáo người đọc (tập sách NMVKT), hãy tạm gác hết các khuôn mẫu văn học qua một bên rồi hãy lật qua trang đầu tiên. Thời đại BỐN CHẤM KHÔNG coi bộ chẳng dễ nhằn, chẳng dễ “hội nhập”, nói gì đến chinh phục với làm chủ.

Tập NMVKT có phải là một sản phẩm của BỐN CHẤM KHÔNG hay không thì tôi không có câu trả lời, nhưng tác giả của nó bảo đó là NHỮNG MẢNH VỤN KHÔNG THƠ cũng chẳng sai chút nào.

Trước hết, là sự vắng mặt của vần điệu trong những MẢNH VỤN ấy. [Tất nhiên, không vần điệu cũng vẫn được coi là thơ. Đó là thơ của những cây bút thuộc nhóm SÁNG TẠO ở miền Nam khoảng những năm 1950s.] Hay là văn xuôi? Hay thơ xuôi? Nhưng sự liên kết về ý nghĩa của những câu (tạm gọi là thơ 4.0) lại cho thấy những MẢNH VỤN ấy đã khó lòng được gọi là THƠ (như thơ TỰ DO), càng không thể là văn xuôi. Kế đó, là nội dung của một tập hợp những con chữ đó. Chẳng phải ca ngợi tình yêu, ca ngợi nỗi buồn, than than thở thở về những gì đã mất ..v..v. Toàn là những chuyện “gì đâu”, không có chút gì thơ mộng của thơ, dù là thơ với thẩn. Vậy, với những khái niệm THƠ của thời đại nhỏ hơn 4.0 (3.99 hoặc nhỏ hơn nữa chẳng hạn), chắc chắn đây không phải là thơ.

Bình thường, khi đọc phải những thứ “của nợ” ấy, người ta sẽ dễ dàng bỏ chúng qua một bên, chẳng muốn phí thì giờ khi tâm tư đang cần một chút gì lãng mạn, êm ái ở cuối ngày.

Nhưng khổ nỗi, những MẢNH VỤN của Đặng Tiến (Thái Nguyên) lại chứa đựng những thứ mà, theo tôi, chúng ta khó lòng bỏ qua vì toàn là những gì thuộc về đời sống hiện chúng ta đang sống, đang thấy, đang nghe, đang bực bội, đang phải đối đầu hàng ngày.

Quả là bỏ thì thương, vương thì…nhức đầu. Đời sống với muôn ngàn những điều bất như ý, vẫn luôn là tâm điểm để chúng ta phải chú tâm đến.

Phải không?

2.

Tác giả Đặng Tiến (Thái Nguyên) là một cây bút đến với trang mạng Văn Học và Đời Sống T.Vấn & Bạn Hữu thời gian mới gần đây, chưa được “thâm niên” lắm như nhiều cây bút trẻ khác. Nhưng kinh nghiệm “chủ biên” gần 20 năm cho tôi nhìn thấy cái bề dầy “nội lực” nằm dưới những hàng chữ. Tự tin với những gì đã từng sống qua, Đặng Tiến (Thái Nguyên) đã chọn cho mình một lối diễn tả với những đề tài khá “nhậy cảm” (theo lối nói của người trong nước). Đọc những gì anh viết (hàng ngày), tôi nhìn thấy những trăn trở của một người cứ tạm gọi là “kẻ sĩ” ở nghĩa chân chất nhất của từ. Những trăn trở đã trở nên dằn vặt, thôi thúc khiến anh phải ngồi vào bàn viết mỗi ngày. Có vẻ như viết với Đặng Tiến (Thái Nguyên) là một nhu cầu nhằm giải tỏa những ẩn ức chứ không phải để làm văn chương, không phải để giết thì giờ về hưu nhàn hạ. Viết ra được, chưa chắc sẽ (và đa phần là không) giải quyết được những vấn đề gây nên ẩn ức, nhưng cứ viết ra đi đã, nói lên đi đã, rồi chuyện nào giải quyết được thì nó sẽ xẩy đến. Không bây giờ thì ngày mai. Không thế hệ này thì thế hệ kế tiếp. Xét cho cùng, đó cũng là một chức năng của văn học.

Trong phạm vi vài lời giới thiệu tập NHỮNG MẢNH VỤN KHÔNG THƠ của Đặng Tiến (Thái Nguyên), tôi không có ý định đi sâu vào 70 mảnh vụn mà quý độc giả sẽ đọc dưới đây. Tôi chỉ muốn viết ít dòng trân trọng những trăn trở của một kẻ sĩ và giúp độc giả chuẩn bị một tâm thức MỞ khi đọc những MẢNH VỤN.

Chúng ta đọc những MẢNH VỤN để cảm thông, để cùng trăn trở với tác giả. Vì những gì anh thấy, nghe, biết, sống cũng là những gì chúng ta thấy, nghe, biết, sống.

Vả chăng, là những kẻ có lòng, chúng ta hẳn không muốn kẻ có lòng- như Đặng Tiến (Thái Nguyên) – cảm thấy mình cô độc như chúng ta đã từng cô độc. Ít nhất, cảm giác được chia sẻ, sẽ giúp thêm ý chí và nghị lực để anh tiếp tục “đoạn đường chiến binh” gian nan, khổ cực anh đã lựa chọn.

Đó cũng là ý định của Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu khi quyết định sát cánh cùng tác giả gởi đến độc giả tập NHỮNG MẢNH VỤN KHÔNG THƠ.

T.Vấn

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners