Xin Bấm Vào Đây:
ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên): CỔ PHONG (TẬP THƠ)
Nguyễn Hàn Chung: CỔ PHONG THỜI HIỆN ĐẠI
[Nhân đọc tập thơ CỔ PHONG của ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên); Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu xuất bản dạng Ebook]
Cổ Phong như tên gọi là một tập thơ mà hầu như bất kỳ bài nào tác giả đều có một ngón đà đao tùy theo giọng điệu cảm xúc lưỡi đao thơ mang nhiều sắc thái biểu cảm: Hiền hậu, dữ dội, thân thiện, nhã nhặn, buồn bã, cảm khái hay nghiêm trang ẩn mật lẫn cười cợt mỉa mai. Các thói tật mặt trái của các đối tượng được anh miêu tả từ hóm hỉnh đến đến khinh miệt.Tác giả không từ một ai từ đại quan đến bần dân từ các vị đạo cao đức trọng tới anh nhà văn quèn chuyên bưng bô nịnh bợ đều được anh điểm huyệt bằng một chiêu thức có độ sát thương cao: Bóng gió hoặc sỗ sàng trong giọng điệu, anh không kềm chế được cảm xúc vừa phủ định vừa khẳng định tố cáo cái thế giới trí thức vô học nhăng nhít, nhảm nhí nhiều lúc châm chích một cách cay độc nhưng ẩn sâu trong sự cay độc đó là sự đau thốn tận đáy lòng một người thầy giáo cầm bút trước nhố nhăng của thời đại, sự đảo lộn mọi giá trị thẩm mỹ và đạo lý. Đọc thơ anh nhiều lúc thấy sự diễu nhại không một chút từ nan những hủ hại của bọn đao bút lại anh lật mặt trái những giáo điều khô cứng được xã hội thừa nhận và tôn vinh nói như một câu tục ngữ phương Tây: “Địa ngục được lát bằng những ý định thánh thiện”.
Mở đầu tập thơ ngay từ trang đầu tiên anh không làm người đọc choáng ngợp như những bài trong tập mà nhẹ nhàng khinh khoái bằng một điệp cú “Ta thấy lòng mình như cổ tích” láy đi láy lại nhắc đến những tình cảm với người thân thuộc: Mẹ, Bố, Hai chị song sinh, Anh trai chết trận… nhưng từ bài thơ thứ hai anh như Phù Đổng vươn vai đứng dậy mang sự nồng nhiệt của cái tôi đau xót phê phán, xỉa xói vào thơ:
“Trăm người một giọng.Giọng ngợi ca…”và “Những người chép sử thì cũng thế/Ngòi bút trơn như bôi mỡ vào/ Những trang sử mượt mà như lụa /Ta thắng địch thua rất tự hào”. (Tình cờ đọc được trên facebook)
Sinh ra và lớn lên học hành đỗ đạt làm một giảng viên đại học Văn ở miền Bắc sau 1954tới 60 tuổi hưu anh mới biết tới nhà văn Nguyễn Đình Toàn của văn học miền Nam Việt Nam nhưng đã nặng lòng tri âm trong “Khúc tiễn đưa”bi thiết: “Rừng xao xác thanh âm nhạc khúc/Những ai người góc biển chân mây/Tình cố nhân mang mang cố quốc/ Vạn dặm đường xa! Ai có hay” .
Tuy nhiên những điều đó chỉ là cái tình riêng đối với gia đình và tác giả anh yêu thích, cái tôi muốn bộc tỏ của Cổ Phong bàng bạc theo nhiều chiều kích khác bởi tác phẩm đề cập tới các vấn nạn về xã hội, đạo đức, văn chương của một người trí thức thật sự nặng lòng với đất nước quê hương:
“Đám nghệ sĩ văn nhân, một duộc Suốt một đời chỉ diễn! Ghê thay Nhân văn, tình nghĩa, miệng bôi mỡ Thi ca nhạc họa rặt giả cầy.” (Bi Ca)
Anh có lối sáng tác tùy hứng dùng nhiều yếu tố ngôn nhữ phi chuẩn mực của ngôn ngữ toàn dân: Phương ngữ, tiếng lóng, khẩu ngữ thông tục đùa cợt, trào lộng, ngoa dụ nhằm đả phá các ý niệm ổn định về nghệ thuật, các giá trị thẩm mỹ truyền thống “Những thơ đã in! Hào sảng lắm Phơi phới ngôn từ! Giọng rền vang Tự hào…Xung phong…Thơ có thép Ngồi nghe. Tôi thêm thấy não lòng”(Giọng Trầm) hoặc “Điêu trá ngôn từ giọng lòe bịp/ Đám ăn theo tán thối bốc thơm/ Đĩ bợm ngôn từ cung quăng nhạc”(Cao nguyên đá)
Anh đặt cho tiêu đề tập thơ này là Cổ Phong. Tôi nghĩ cần thêm ba chữ là “thời hiện đại”bởi tính đa dạng, đa giọng điệu cái mà cổ phong thuở Đường thi không mấy đắc dụng. Nghịch dị, phúng dụ, lạ hóa được anh sử dụng bàng bạc xen lẫn với khẩu ngữ trong sự miêu tả thực tại: “Sợ luôn thi nhân cùng nghệ sĩ /Bấy lâu vẫn tưởng toàn tinh hoa/ Cứ như có phép màu cổ tích/ Miệng hùm nọc rắn. Ma. Nhiều ma..”(Nỗi sợ hãi miên trường) Nồi lẩu khóc ông toàn…đặc sản,/ Một tí uyên thâm trong cổ thư/ Một tẹo đong đưa mùi lãng mạn/ Sến súa cải lương có vẻ thừa./ Nồi lẩu khóc ông nấu rất vội”(Nhớ Nguyễn Du, Buồn).
Trong Cổ Phong đầy rẫy hoài nghi những mặt đen tối tởm lợm bị bịt lại giấu kín trong tâm hồn con người:
“Đội ngũ trí nịnh điệp điệp trùng trùng
Dỏng tai nghe và lim dim mắt rắn
Hóng từ xa đón ý các bề trên
Nguyện phận nô tài mặc ai chửi mắng
Cuộc nhân sinh sáng mưa chiều lại nắng
Trí nịnh xoay xoay xoay. Đón gió trở cờ”(Trí nịnh- Một diễn giải)
“Đủ giọng yến oanh…Nhạt. Nhạt toẹt Cái giọng nâng bi. Giọng đãi bôi… Nào là “tuyệt vời”, nào “sâu sắc”, “Nhân văn” “viễn kiến” lẫn “tinh tường”. Nào là “rất tuyệt” , nào “thức tỉnh”, “Tán thành”, “đồng ý” trộn “yêu thương”(Xàm thi)
Anh bày tỏ sự khinh miệt không cần giấu diếm “Đọc! Ta thấy hắn nhạt chuyên nghiệp Ngôn từ sáo rỗng. Tứ cũ mèm Tài của hắn tí hồ quấy loãng/ Bươm bướm chuồn chuồn bay loăng ngoăng.”(Chân dung một nhà thơ chuyên nghiệp)
Trên đây là một số ít những bài thơ ta có thể gọi nôm na là Phản biện chi ca tuy vậy ta cũng cảm nhận có một Đặng Tiến khác trong những bài thơ cảm khái với phong cách trang trọng dịu dàng tràn đầy thương cảm:
“Qua Khánh Khê lần nào cũng vậy!
Ba tuần nhang tưởng nhớ đồng bào
Đã chết thảm – Tháng Hai năm ấy
Nhìn sông trôi lòng dạ nôn nao!
Thêm một tuần nhang bên bờ nước
Cho ma khách lẩn quất đâu đây”
nhưng không thể tha thứ cho bọn xâm lược anh hắng giọng: “Hỡi hồn ma! Tha phương! Lạnh cóng… Về Bắc phương! Biến khỏi xứ này!”(Qua Khánh Khê). Con người đa sự quần thảo tưng bừng bỗng dưng trầm mặc u ẩn:
“Cuối đông. Chiều muộn. Trời tê tái!
Nghiêng bình rót! Tự nhóm cuộc chơi!
Không hoa viên cũng không trăng sáng
Cũng không có bóng để ta mời
Hoàng hôn buông. Xám màu phủ khắp
Rụng rơi! Thôi cũng lẽ thường tình
Cũng đành vậy! Cũng đành là vậy
Giọng trầm. Ngâm. Khúc lụy ba sinh..”(Giọng trầm).
Tôi kết bài viết này bằng một nhận định của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng về một tập tuyển 100 chân dung thơ của nhiều tác giả cổ kim nhưng có độ khái quát cao hành trạng thơ của Đặng Tiến – một kỳ sĩ trong tập thơ Cổ Phong thời hiện đại này và mời quý bạn thực sự chiêm nghiệm sự đời cùng tác giả qua 135 trang thơ giản dị chân chất mà hàm súc dư ba, từng bài thơ đều có tính độc lập nội tại, một giọng thơ sống động thật sự riêng biệt mang sắc thái cá nhân khó trộn lẫn vào ai:
“Có một nỗi sầu muộn trong chất giọng hài hước, một tổn thương giữa những lời mô tả khách quan, hoài vọng sâu xa của một trí thức nặng lòng với thời thế, trong những bài thơ này”.
Nguyễn Hàn Chung
Autumn Meadown
Houston TX U.S.A
July 28.2024
