Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: TIỀN DUYÊN NGHIỆP KIẾP

       Vô Ưu – Tranh: THANH CHÂU

Chùa làng không ra dáng “cổ tự” cho mấy. Vì năm Canh Tuất, chùa bị cháy một phần cửa võng. Bởi phải sửa sao cho hai cái quễnh, xà nách, xà dọc chầu vào cột cũ không thấy vết nối nên thợ làng chắp vá cho qua quít. Ngòai cửa võng, nghe đâu trai phòng cũng đang…”nghiêng đình đổ quán” vì có cô đội gạo lên chùa….

       Chuyện năm nay có cô gái từ chợ lên chùa. Trên con đường sống trâu có dăm con quạ khoang bay về tổ chui vào cây muỗm già, chúng nháo nhac nhìn theo… Không ai biết cô gái từ đâu đến. Nếu nhìn theo như đàn quạ chỉ thấy cô đi tới giếng cổ nhà chùa có cây đa cụ rễ bò nhằng nhịt trên mặt đất như thân người quấn vao nhau. Cô…bối rối nghĩ không ra?. Cô bắt gặp mình xao xuyến khi thấy một cái lá vừa rơi rụng nên nao nao chùn bước. Cô nhặt chiếc lá và nhủ thầm tại đối cảnh vô tâm, để tự làm mình khổ mình ấy thôi. Tới vườn rau, ngoài khỏen rau cải, còn có mơ tam thể, húng chó mới rối ren. Như con quạ khoang, cô nhíu mày chịu chết không hiểu nổi cảnh chùa.

       Trong khi cô ở sau vườn, có sư trẻ cũng…nhặt chiếc lá dưới gốc đa. Sư cũng…bối rối nhìn đất trời bởi để thành sư rối um lắm, lúc đầu để chỏm phải quét lá đa nhà chùa. Sau là sa di theo sư bác học đạo Bụt bỗng chốc là tỳ kheo. Nói cho ngay sư học làm sư chùa làng khác gì thầy đồ. Vì phải học bốc thuốc như thầy lang, phải biết xem bói, như bói Kiều để biết tiền hung hậu kiết của thí chủ. Sư bác kỳ cổ với sư: Bên Ấn Độ, đàn ông con trai đi tu gọi là…“bít-sư”. Vì nghe…bít bùng quá nên nhà chùa chỉ giữ lại chữ…. Thời Lê, phái Tào Động là dòng thiền tông lớn ở bên Tàu len chân vào đất quê ta nên chỉ gọi chân quê sư ông, sư cụ nên mới có sư bác, sư trẻ. Chứ chả pháp danh hoà thượng, đại đức gì sất như những chùa ở thị xã Hà Đông tận đâu đâu. 

       Đến ngày sư bác truyền ấn bát, ấn chứng cho sư cháu, rồi bỏ chùa đi miết, già làng hỏi sư bác tầm sư học đạo ở mãi đẩu đầu đâu? Sư bác mà rằng ghé chùa nào đó để có chút hơi hám…hương đồng cỏ lạ nào đấy. Nói sư bác truyền ấn bát, ấn chứng là cách nói theo Tàu với sư tổ Huệ Năng, ở núi Bạch Nhai. Theo Ta, sư bác còn một phép chưa truyền cho sư cháu: Ấy là phép lên đồng lắc lư nằm trong chương kỳ môn độn giáp nay gần như thất truyền. Phép này dùng ấn chứng thiên lý nhãn soi căn tiền kiếp của chúng sinh (ở hồi sau với hậu sự). Trước đó phải tụng kinh Bát nhã ba la mật đa: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Tạm hiểu lơ mơ lỗ mỗ theo Bồ Đê Đạt Ma ở Ấn Độ khi qua Tàu là đi., đi qua, đi qua nữa, đi qua cho rồi.

       Sư bác…đi hành thiền rồi. Trước giờ ngọ, sư trẻ thuyết pháp về nhân quả với duyên nợ tiền thân. Người may mắn ít sa vào…ổ gà, người đen đủi thường rơi vào lỗ chân trâu là nhẽ thường tình. Tiếp đến, sư mang truyện của cụ Nguyễn Du ra dẫn dụ nếu có chánh niệm, đem cái đen đủi của mình ra đọc truyện Kiều, tha nhân có thể nhìn thấy được bản thân tức cái ngã. Vì vậy đọc truyện Kiều như đọc kinh nên cũng là…tu.

      Về hệ lụy của kiếp nhân sinh, sư trẻ dẫn chứng Đạm Tiên là tiền thân của cô Kiều qua câu Hữu tình ta lại gặp ta – Chớ nề u hiển mới là chị em. Về nhân duyên nghiệp quả, sư thuyết giảng hãy nhìn hoàn cảnh của cô Kiều bằng con mắt trạch pháp của nhà Bụt phải có túc duyên. Vì sự kết hợp lứa đôi do duyên nợ, là món nợ từ tiền kiếp của ai đó chỉ xảy ra trong một sát na. Ngoài trời âm u, chớp loé lên, sư mù u…

       – Sát na chỉ lóe lên một lần trong đời.

      Đột dưng ở dưới thốt lên câu hỏi: 

      – Sát na là gì, thưa thầy. 

      – A di đà Phật, thôi thì cứ nghĩ thế này: Đó là chữ nhà Bụt chỉ một khắc phù du. Trong khắc giờ ấy, nếu có cơ duyên và rộng đường tu hành, ta sẽ gặp…

  Mưa lâm thâm, sấm thì thầm, buổi thuyết pháp phải ngừng lại, về tới cửa gặp thí chủ hồi nãy đứng đợi. Sư trẻ mời vào tăng phòng, ngồi xuống ghế, cô bắt gặp hai vật ngăn cách giữa sư và cô là cáí mõcái chày nằm ngay đơ trên bàn. Cô đẩy đưa:

– Thưa thầy, sao đến giờ tín nữ chưa có duyên nợ mà đã thấy khổ đau.

Sư lim dim tối mù:

– Thí chủ….đau ở đâu. Cái gì trong thí chủ…biết đau. 

Với đời là bể khổ, cô chỉ cái chày, cái mõ:

– Thầy ơi, sao thầy lại khổ như vậy. Chả lẽ cứ ở chùa đến hết đời sao với cơm hẩm, rau lang già chấm tương. Rồi cứ thế mà tu tụng, chẳng biết tình ái là gì nên thầy chả biết thế nào là buồn, vui, sướng, khổ. Vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa. 

      Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi, thấy sư chưa ăn uống gi. Lại thấy sư tu như…tù nên có sao nghĩ vậy, cô nghĩ đến chợ quê có món lòng lợn luộc. Trộm vía sư chứ…chứ sư được sơi món này chấm với mắm tôm, với tỏi hăng hăng thì sư còn tu tỉnh được gì nữa. Nhưng theo các cụ ta xưa có câu  “thứ nhất phạm phòng thứ nhì lòng lợn“ nên cô chả xúi dại sư nữa. Với miếng ăn và mùi đời, cô dàng dênh…

       – Tín nữ ngẫm ra người ta sống mới biết mùi đời, thế nhưng cho đến lúc người ta nhắm mắt xuôi tay, có nhiều người vẫn chưa hưởng hết mùi đời. Nói theo đức Lạt Ma người chưa hưởng mùi đời thì: “Họ đã chết khi còn đang sống”. Vả lại đời người sống một lần, nay còn chưa biết mai nói gì kiếp sau. Mà kiếp sau nếu còn gặp nhau kìa, chứ kiếp sau mà sống cuộc đời khác thì cũng bằng không với đời là bể khổ.

Ngừng lại một chút, cô eo óc…

– Thưa thầy, cứ theo tín nữ hóng hớt thì ai chẳng biết đời là bể khổ, đợi vượt qua được…bể khổ cũng vừa đúng lúc qua…qua đời đấy thôi, thưa thầy.

      Được thể cô nhúc nhắc tới nữa:

      – Sao thầy đi tu.

– Mô Phật! Có cơ duyên cả đấy, người nhà chùa theo sư bác đến chùa quét lá. 

Sư lợn đầu cau cuối:

– Một hôm sư bác hỏi nhẽ gì người nhà chùa lại thích quét…lá đa. Bởi ăn chay niệm Bụt đã quen thói nên ăn ngay nói thật theo ca dao có câu “Con vua thì lại làm vua – Con sãi ở chùa thì quét lá đa”

– Thưa thầy, “con” sãi hay…“còn” sãi ạ.

– Con sãi.

– Sư, sãi ở chùa có…con sao.

      Cô vặn vẹo sư vậy chứ…chứ cô hong hanh trong dân gian có câu “Ăn cơm có canh, tu hành có vãi” được diễn giải là sự ham muốn nhục dục trong chùa chỉ là chuyện thường tình thôi. Không hay biết những gì cô túm tó trong đầu, sư khẽ khọt …

Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa là ca dao đời Lý ứng vào Lý Công Uẩn, do dân gian nói thế. Sau đấy người nhà chùa húi đầu ở lại chùa tu tập.

      Gì mà có nhà Lý ở đây! Mắt cô tròn dấu hỏi? Sư dều người ra…

      Vì Bắc Ninh là đất chùa chiền của nhà Lý, nhà Trần theo nho giáo chống đạo giáo nên bêu riếu sư “Vừa bằng hột đỗ đánh đổ ông sư” (bi thuốc lào), trẻ con cũng có câu đố: “Cái gì như cái đù đì ông sư” (cái chày gõ mõ?). Với húi đầu tu tập, sư lan man chùa làng xưa, sư cụ không cạo trọc đầu…Nghe lạ. Bèn hỏi. Sư lọ mọ cứ theo sư bác, xưa làng quê đâu có dao kéo nên dùng mảnh chai gọt đầu, lắm khi lỡ bị rách đầu chảy máu. Sư vun chuyện tiếp sư cụ mặc quần nâu, áo nâu như những người làm đồng áng trong làng. Trừ khi hành lễ sư cụ mặc áo lam, cúng Phật xong, uống một chung rượu trắng, sư cụ ra sau trái bếp cới trong đống tro mấy củ khoai lang. 

, sư cụ ra sau trái bếp cời trong đống tro mấy củ khoai lang. 

       Bụng dạ cô thắt lại vì đi tu cả đời với gạo hẩm, rau lang già chấm tương. Cuối đời đạt chánh quả thành sư cụ mới có…củ khoai nướng. Cô dọ dẫm:

       – Thầy ở đây một mình chắc…buồn lắm.

       Khuôn mặt sư nhàu nát khổ sở:

       – Người đã vào nhà chùa thì sá gì buồn vui nữa! 

 Sư nhíu mày u u minh minh:

      – Ừ thì nói vậy cho có chuyện để nói chứ cô chưa hiểu được đâu. 

Chả cần biết cô có hiểu hay chăng, sư cầm cái chày gõ cái mõ “cóc…cóc…”.

– A di đà Phật! Đến giờ thọ trai rồi. Người nhà chùa xin cáo lỗi thí chủ.

      Trong…trai phòng của chốn tu hành, mắt cô cứ đăm đắm nhìn khuôn mặt…điển trai của sư. Cô lẫm đẫm: “Sư là…người chứ đâu phải Bụt”. Bạn cô bảo: “Mày có duyên với Bụt đấy”. Cô cười lủng lẳng chẳng nói gì, gò má ửng hồng. 

      Nhiễu sự với sư bác hành thiền rời chùa dăm hôm vài bữa, vai đeo tay nải nâu trong có cút rượu làng Mai, riềng, mắm tôm và nhúm mơ tam thể, húng chó của vườn nhà chùa. Sư bác tay cầm sợi giây thừng kéo cổ con cún về một nơi nào đó. Nếu ai hỏi sao sư bác đã theo Bụt còn ăn thịt chó. Sư bác đáp theo Bụt là một nhẽ, nhẽ khác Bụt đâu có bảo không ăn thịt. Như tu theo khất thực, chúng sinh cho gì ăn nấy.

       Sư bác dẫn chứng ở làng Canh, Hà Đông, sư bác đã từng được sư cụ ở đấy đãi một bữa thịt chó nhớ đời. Thịt chó đặt giữa bông sen, bó lại, đem hấp cách thủy. Món ăn vừa tục vừa thanh, vừa có vị chát của nhựa sen, vừa có hương thơm của hoa sen mới đậm đà hương vị nhà chùa. Ăn như vậy mới…”hỗn”, mới… “ngông”. Với sư bác chán mớ đời là anh bún “giả cầy” với riềng mẻ. Mà cũng lạ, anh giả cầy đã đi vào ngôn ngữ dân gian: Người giả dối là…giả cầy. Sư bác bồ bã rằng “ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối” thì đã…ăn chay sao lại…nói dối là thịt kho, cá rán, v…v

       Năm sau cô trở lại chùa…Dạo này cô đổ đốn sao ấy, ở nhà vùi đầu với kinh kệ, lời kinh ngắt quãng đêm dài, nhắm mắt chẳng thấy Bụt, chỉ thấy sư trẻ mắt độ lượng nhìn bể khổ qua nến hương, miệng lâm râm Nam mô Quan Thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn. Thế nên trên đường mượn hoa cúng Phật, đốt nến để đi tìm người, cô nhặt chiếc lá và tính lát nữa khi về sẽ thả xuống giếng để…bói duyên. Gặp lại sư, cô đau đáu nhìn sư, cái nhìn mà người đời gọi là mê muội, mê lầm. Cô lẩy Kiều vừa đủ sư nghe những ẩn nấp trong cô: thiếp như hoa đã lìa cành, chàng như con buớm liệng vành mà coi

      Đất sinh cỏ trời sinh tật, cái tật của sư lại rờ rẫm…cái chày. Dòm cô, làm như đi guốc vào bụng cô. Sư khai thông phá ngộ: 

 – Xưa, Lục tổ nghe kinh Kim Cương, câu “ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” liền khai ngộ, là đừng bám vào cái gì mà để lòng vào. Cô nghĩ có đúng không?

      Cô thưa:
      – Dạ, đang nghĩ.

      Cái tật đến chết không chừa là cái tật lây dây nên sư lại lấy tay xoa xoa cái mõ nhẵn thín. Làm như có gĩ suy nghĩ lung lắm, sư ngúc ngắc cái đầu nhẵn nhụi:    

–  Ừ thi nói vậy cho có chuyện để nói chứ cô chưa nghĩ ra được đâu. 

      Mắt cô cứ bám chặt vào cái chày cồm cộm trong tay sư. Thực ra khi nhìn tay sư mân mê… “cái gì như cái đù đì ông sư”, cô chả hiểu là giống giuộc gì. Vắt qua câu “vừa bằng hột đỗ đánh đổ ông sư”, cô chắc như cua đinh bản ngã của sư ẩn nấp trong bộ áo nâu sòng cũng trần tục như bất cứ ai trong đời thường.

      Không hay biết cô nghĩ gì, cầm cái chày, sư đứng dậy:

      – A di đà Phật! Đến giờ thọ trai rồi.

      Sư quay lưng. Cánh cửa hờ hững khép lại. 

      Vì tin bói tóan, cô đi tới giếng bỏ chiếc lá xuống, cô hấm húi khấn vái sẽ gặp lại sư ở…kiếp sau. Cùng lúc, sư dòm theo, làm như có thần giao cách cảm, với bói tóan qua sư bác dậy, rõ ra cô gái này có nốt ruồi ở khóe mắt là nốt ruồi thương phu trích lệ. Sư lêu bêu thằng nào lấy vào thì bỏ bu. Nho táo theo sư bác với bán tử bất hoại, làtừ chết đến bị thương. Với thiên cơ bất khả lậu thì ai duyên ngẫu với cô chỉ có…thác.

       ***

       Vừa nhắc đến sư bác. Số ruồi. Vừa lúc sư bác bỏ lửng chuyến đi thăm sư cụ làng Canh ở Hà Đông, lò dò về chùa. Số là cuốc bộ tới làng Bưởi mà thời Tây thuộc Hà Đông, sư bác phục lăn cái tàu điện của thằng Tây:

 Thằng Tây nghĩ nó cũng tài

 Chế ra đèn điện thắp hoài năm canh.

 Thằng Tây nghĩ nó cũng sành

 Chế ra tàu điện chạy quanh phố phường.

       (ca dao vùng Bưởi)

       Sư bác tính leo lên bị thằng Tây xua tay đuổi xuống vì…cấm kỵ. Vì vậy sư bác đành cầm khúc giây thừng dắt con cún đi về vừa lâm râm như tụng kinh: “Lá mơ, lá mơ”.

       Đi ngang qua tăng phòng nghe hết chuyện. Sư bác búi bấn:

       – Cái mõ, cái dùi sao lại để ở phòng ngủ?

       Sư cháu giẹo giọ đến giờ thọ trai, gõ mõ “cóc cóc” để…tạ khách. Nhìn cái dùi, với đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ nên…nghi nghi.

      – Để bác dùng ấn chứng thiên lý nhãn soi căn tiền kiếp cháu xem sao. 

      Có trước có sau với tiền kiếp, tiền định, sư bác đùm đậu:

      – Bác dùng con mắt trạch pháp của nhà Bụt là con mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra. Như cháu thuyết pháp cho bá tánh thì biết đấy trong Kiều có câu “Mới hay tiền định chẳng lầm – Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau”

Thế là hai bác cháu ngồi kiết già trên sàn đất đối mặt nhau. Cả hai nhắm mắt buông xả hết mọi tạp tưởng. Không đầy một thẻ nhang, sư bác bắt ấn quyết, gõ một hồi chuông và tụng kinh tiếng PhạnNam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát”. Tiếp với “Yết đế! Yết đế! Ba la yết đế!…” . Rồi điểm một tiếng chuông…

Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng, học đạo Bụt từ lúc đầu để chỏm quét lá đa nhà chùa. Sau là sa di, tỳ kheo nay hóa thân thành sư trẻ. Vậy mà nghe kinh tiếng Phạn “Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha…“ sư có hiểu quái gì đâu. Nhưng nghe tiếng chuông tỉnh thức như…tiếng chuông tàu điện. Trong một sát na, sư cháu bỗng thấy một luồng thanh điển đưa mình đến một nơi xa lạ và dòm thấy chiếc tàu điện sơn mầu đỏ kéo chuông “leng keng…leng keng…“.

Tàu điện chuyển bánh đưa sư trẻ về quá khứ.

       *** 

       Trên chuyến xe điện từ Hà Đông về Hà Nội, ở cửa bước vào có một khoang nhỏ, ghế bọc đệm sơn cánh gián. Trên ghế có một cô gái đang nhìn tấm áp-phích phim Shadow of the thin man, chuyện phim nói về cô gái tình cờ gặp một gã trai trẻ gầy gò trên hè phố. Cuộc gặp gỡ chỉ trong giây lát và gã biến mất như một cái bóng. Chuyện của cô cũng vậy, cô đang đi tìm thời gian đã mất qua cuộc gặp gỡ trên xe điện trong thóang chốc  Cái bóng bước xuống đường và cũng biến mất trên hè phố. 

      Cô lâm râm kể chuyện với…chính cô, như mới thoáng đâu đây:

        (…) Mẹ mất sớm, ở với bố tại thị xã Hà Đông nhỏ bé, cuối tuần tôi thường đi xem chiếu bóng hay đi chùa. Bố là công chức nhà nước bảo hộ hay đi công tác xa, qua Lào hoặc Cao Miên cả tháng. Tôi đi xe điện đã quen, nhưng lần này người ta chen chúc lấn ép nhau đến chật chột khó thở nên tôi ra cửa để thở.

       Len ra đến cửa, bất chợt tôi để ý đến một gã trai trẻ đứng sau cô gái cạnh cửa xe lên xuống. Tôi thấy người gã ép sát sau lưng cô ta, tôi nhìn thấy cánh tay gã choàng quanh bụng cô ấy. Vậy mà liếc qua cô gái, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đờ đẫn của cô, qua những tiếng rên nho nhỏ len lỏi chui vào tai tôi. Tôi hoang mang nghĩ đến những chuyến xe đông đúc có kẻ lợi dụng sờ mó mấy chị bạn tôi trước đây. Mỗi lần xảy ra sự thể như vậy, về là họ sầm sì với nhau, đôi khi còn đấm lưng nhau thùm thụp và nháy nhó nhau một cách thích thú. 

       Tôi hoàn toàn mù tịt cho đến lần này. Tôi thấy bàn tay gã luồn vào trong lớp áo ở bụng cô ta. Tôi không biết bàn tay gã mò mẫm thế nào để bỗng khi không cô gái rướn người lên rồi thở hắt ra…Tôi biết ý và quay đi không nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt ấy nữa. Nhưng chuyện…ngứa mắt của gã, lại khơi dậy óc tò mò của tôi…

       Bỗng bánh xe điện nghiến rít trên đường sắt, thắng gấp vì một chướng ngại nào đó. Mọi người xô giạt và tôi bị ép sát vào gã. Tay gã buông khỏi thân thể cô gái và ôm ngang hông tôi để giúp tôi không bị nghiêng ngả. Tôi bám vào cột đứng cho vững, vậy mà tay gã vẫn còn đặt bên hông tôi. Lát sau chuyến xe điện chạy qua ngôi chùa nhỏ mà tôi vẫn thường hay đến. Mắt gã đảo tít vào thiện nam tin nữ đi chùa. Tôi nhủ thầm gã là người ắt hay đi chùa như tôi nên chẳng có gì phải e dè.

       Chẳng dấu gì, trông gã cũng…điển trai. Gã lại gây nhom như tài tử trong phim “Shadow of the thin man” nên tôi có chút cảm tình. Vì vậy bàn tay chưa chịu rời hông tôi chỉ là vô tình nên tôi để yên. Bất thình lình xe giật một cái thật mạnh lấy chớn chạy xô tôi lọt thọt lỏn vào giữa hai người. Lợi dụng lúc xô đẩy ấy, bàn tay gã ôm gò ngực tôi. Chuyện bàn tay ôm hờ lên ngực tôi thì tôi nghĩ gã không vô tính nữa rồi. Vì tôi đã được nghe mấy chị bạn kể nghe qua, nay cớ sự ấy đột ngột lại đến với tôi. Cũng chỉ vì cái tính tọc mạch, thế nên tôi vẫn ngấm ngầm đợi gã làm gì…cho biết. Tôi muốn biết để khi về kể lại cho mấy chị bạn tôi nghe những…thích thú nào đấy mà tôi chưa từng. 

       Tôi phập phồng đợi mãi đến khi bàn tay đó xoa nhè nhẹ ngoài làn vải áo ở bờ ngực của cái tuổi dậy thì. Và cái mà tôi biết…là…là cái rùng mình đến tê tái người mà bây giờ tôi mới hay biết. Nói thực, điều tôi không diễn tả được lần đầu trong đời đụng chạm da thịt với người khác phái khiến tôi có một cảm giác lạ lẫm đến lạ lùng. Lạ đến độ tôi giả bộ như chẳng có gì xảy ra, đúng ra tôi muốn la lên nhưng cái hàm cứ cứng lại. Rồi cái đầu, chẳng hiểu nó xúi bẩy gì để tôi lấy bộ sưu tập prô-gam phim chiếu bóng áp vào ngực để che dấu bàn tay gã. Ấy vậy mà gã hiểu ý nghĩ của tôi nên bàn tay gã len dần vào giữa hai khuy áo…Cho đến khi tôi cảm thấy lâng lâng, mê muội là lúc hai ngón tay của gã lách hẳn vào trong và mơn trớn gò ngực tôi, mân mê núm ngực nhỏ nhắn đang căng mọng. Toàn thân tôi nóng ran khiến tôi bị thôi thúc nhiều hơn. Những thôi thúc thế nào tôi cũng chẳng mường tượng ra sao nữa. Tôi chỉ biết mím môi ngăn chặn cổ họng khỏi thoát ra những âm thanh âm ỉ như cô gái hồi nãy.

       Đồng thời lúc ấy, thấy tôi thụ động không có phản ứng gì, bàn tay ôm ngang hông tôi hồi nãy buông lơi và xoa xoa nhè nhẹ ngoài lớp vải quần. Tôi lại làm lơ đứng chịu trận xem sao, xem có giống như mấy chị bạn lớn tuổi kể lể không. Thêm một cái lạ nữa để chẳng giải thích nổi qua bàn tay rờ rẫm ấy, da thịt tôi càng gai gai nổi gai ốc, nhột nhạt như bị kiến bò thì tôi lại cảm thấy bần thần sao ấy. 

       Xe điện sắp sửa ngừng ở chợ có chùa mà tôi chưa bao giớ lui tới. Mọi người xô đẩy ra cửa xe, và đẩy gã khít khìn khịt vào người tôi. Sau mông tôi như vật gì đó cồm cộm, nong nóng chạm vào da thịt gây cho tôi một thứ cảm giác bứt rứt, xâm chiếm khắp người đến nghẹt thở. Vì vậy tôi phải chồm ra cửa sổ để thở… Trời xui đất khiến thế nào chẳng biết nữa, vô tình cái mông tôi nhích cao hơn để vật gì đó cồm cộm, nong nóng có cơ hội dấm dúi vào giữa hai mông dễ dàng hơn. Nó làm tôi rạo rực đến ngốt người. Lúc này tôi mới hiểu mắc chứng gì cô gái lúc nãy rướn người. Và tôi cũng rướn người lên, và thở hắt ra. Vừa trông thấy chùa…Nam mô a di đà Phật! Bỗng không vật gì đó cồm cộm khiến tôi liên tưởng đến cái…cái…Thì xe điện ngừng lại.

      Gã bước xuống chợ, vào chùa và biến mất như một cái bóng. Người hát xẩm ở chợ âm ỉ với cái đàn gáo Ngày ngày ra đứng cửa chùa – Trông lên Kẻ Chợ mà mua lấy sầu. Sau đấy tôi biết: Có chùa, có gã. Vì vậy chùa nào tôi cũng đến, cũng đi…Tôi đi tìm gã đến chót đời, đến kiếp sau…cả kiếp sau nữa (…).

       Vừa lúc cô gái có “nốt ruồi thương phu trích lệ” và chiếc xe điện biến mất…

       *** 

       Sau khi soi căn tiền duyên nghiệp nợ của sư cháu. Sư bác hắng giọng:

       – Thí chủ về phòng thu xếp hành trang. Đóng cổng chùa lại cho bần tăng.

       Khoác tay nải nâu không có cái mõ, cái chày. Cửa chùa khép lại, hất sư vào bóng chiều. Sư đi theo con đường làng xuống chợ ngoằn ngoèo theo vệt trâu đái như hằn dấu vết của một quãng đời. Có dăm con quạ khoang bay về tổ chui vào cây muỗm già.

      Chúng nháo nhác nhìn theo…

    Trúc gia trang

    Mậu Tý 2008

    Ngộ Không Phí Ngọc Hùng  

   (sửa chữa 2017, 2021, 2024)

Nguồn: Tô Hoài, Trần Văn Giáp, Nguyễn Dư, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Tuân, Y Ban

Bài Mới Nhất
Search