12/30/2012
HươngKiềuLoan : BÃO TAN

Tôi nghe tiếng người nói chuyện lao xao bên tai, và loáng thoáng hình như ai đó nhắc đến tên tôi. Đầu nặng như bị đội ngàn cân đá tảng, cả người rã rượi, cái mỏi mệt dị kỳ, như người bị tê liệt đang cố nhấc từng phần thể xác để mong chúng hoạt động được. Miệng khô, và đắng chát, cái chát đắng như bị hành hình bắt ăn cả chục quả hồng còn xanh. Cơn khát đến hành hạ tôi thật tàn nhẫn. Tôi thấy như môi mình mấp máy xin xỏ điều gì. Tôi nhận thức được có bàn tay ai thật dịu dặt trên trán:

_ You’re doing just fine. Everything go well. You will be happy about the result.

Hình như tiếng tôi van vỉ:

_ I’m so thirsty, so thirsty.

Vẫn giọng nói diu dàng đó, nhưng đã từ chối lời tôi, lý do không tốt nếu uống nước ngay sau khi mổ sẽ bị ói. Trong thần trí đang rã rời mỏi mệt đến bải hoải tôi cũng còn bắt được cái ước muốn là ráng chịu thêm vài chục phút, khi được đẩy về phòng riêng, tôi sẽ được nhấm nháp ít đá cục.

Tôi mở mắt, nhưng hình ảnh chung quanh còn lờ mờ chưa rõ, những bóng nguời áo trắng , áo xanh di động nhẹ nhàng,, những tiếng nói nhỏ thì thầm như sợ làm đau bệnh nhân sau khi mổ. Định thần, tôi cố tập trung ý nghĩ và tập trung tầm nhìn, tôi thấy được mấy bệnh nhân khác nằm bên, cũng im lìm bất động như tôi. Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 12 giờ rưỡi . Có lẽ khi người ta đẩy tôi ra đây thì khoảng sau 12 giờ. Tôi còn nhớ rõ trước khi mê man tôi đã hỏi : “Cuộc giải phẫu này dài trong bao lâu?”

_ Chỉ khoảng từ 2 đến 2 giờ rưỡi thôi.

Nhưng tôi đã phải vô nhà thương từ bảy giờ sáng, để qua bao thủ tục và chịu sự sợ hãi từ đó cho đến lúc mê man khi bị đẩy vào phòng mổ. Cơn mệt mỏi tận cùng lại trở về làm tôi chìm vào giấc ngủ một cách khổ sở. Lúc sau tôi lại tỉnh vì có chất mát gì ở môi, à thì ra trong giấc ngủ tôi cũng kêu van để xin mấy giọt nước. Người ta đã cho tôi ngậm chiếc khăn ướt. Suốt từ 12 giờ đêm qua đến nay, chưa giọt nước nào vào cổ, thật kinh hoàng vì cái khát đang cấu xé, đang bắt tôi ăn cả vạn quả hồng xanh chát trong miệng. Tôi vẫn muốn nhắm chặt mắt, người lúc mê lúc tỉnh. Tuy nhiên tôi ý thức được rõ ràng là mình đã không thể “đi” luôn khi ngủ.!!

***

Tiếng chuyển bánh của chiếc giường được đẩy đi, có tiếng ai đó:

_ Here is your family.

Tôi mở mắt, chưa nhìn rõ được một ai, nhưng biết tất cả những người thân đang lao xao ở chung quanh. Nghe được rõ tiếng chị Minh:

_ A, nó tỉnh lại rồi. Mừng quá.

Có bàn tay nào nắm chặt tay tôi, một cái xiết tay mạnh, làm tôi biết ngay của Thuấn.

Khi tôi được chuyển sang cái giường của phòng mình, thì tôi đã thấy mình thật sự trở về với dương thế, nghĩa là không hoàn toàn có lúc tôi thấy mình lửng lơ ở tận đâu đâu, chân tôi giờ đã “đặt đất”. Lời cầu xin của tôi đã được ứng nghiệm, tôi đã trải qua một cuộc giải phẫu tốt đẹp.

Từng hụm nước đá nhỏ đã như những giọt nước tiên làm tôi tỉnh táo dần và xua được những cái chát đắng của hồng xanh trong miệng. Đã hơn hai giờ chiều, nhìn bao người thân đang đứng vây quanh giường, ai cũng hốc hác, nhưng thấy tôi tỉnh táo, nụ cười thật tươi trên môi tất cả mọi người thân. Tôi biết tất cả chưa ai ăn gì, kể từ lúc theo tôi vào đây, hẳn giờ ai cũng đói lắm. Dù còn yếu, nhưng tôi cũng cố gắng tỏ ý cương quyết của mình là bắt mọi người phải đi kiếm gì ăn. Không ai muốn rời tôi lúc này cả, hình như niềm vui còn lớn quá để muốn cùng nhau chia xẻ. Nhưng tôi nhất định ép Thuấn phải đi ăn, viện lý do chị Minh đói, và muốn ăn phở. Nếu không có lý do đo, thì dù Thuấn đói đến mấy ,chắc chắn Thuấn sẽ ráng chịu để được gần tôi lâu hơn.

_ Đi đi, ở đây có y tá lo cho em rồi.

_ Em đủ sức nhấn nút khi cần gọi y tá mà v…..v..

Và đùa:

_ Em đâu cần anh thông dịch như hồi 75 đâu…

An Huy tình nguyện thay phiên ở lại trông mẹ. Tôi vẫn còn mệt mỏi lắm lắm, cái váng vất vẫn đè nặng. Vừa hơi buồn ói,vừa đầy hơi….An Huy tiếp mẹ từng thìa đá vụn. Cơn khát vẫn hành hạ, nhưng đã giảm nhiều, tôi không đòi uống nhiều nước một lúc và dù có đòi An Huy cũng chả cho. Nắm tay con, tôi mỉm cười, dịu dàng bảo Huy:

_ Thanks, An Huy, thế là mẹ còn sống để được đi dự ngày con lãnh bằng cao học. gần đây.

Thằng bé cười, cúi xuống hôn trên má tôi, rồi lắc lắc tay mẹ;

_ Tĩnh dưỡng đi mom, I love you. We all love you.

Thấy tôi đưa mắt nhìn quanh, như hiểu ý, An Huy bảo:

_ Nguyên Khanh phải thi hôm nay, con bảo em cứ đi học, vô thăm mẹ sau, mẹ muốn vậy phải không?

Tôi gật đầu tỏ sự thông cảm, đồng ý. Tuần trước tưởng sẽ “đi luôn” mà ai biết được những bất trắc nào sẽ xảy ra trong mỗi lần giải phẫu. Hơn nữa nếu kết quả bệnh tôi mà nặng thì chưa chắc gì đã sống được lâu. Nên có một tối, tôi lén họp các con, không cho Thuấn biết. Tôi dặn dò trối trăn với chúng đủ chuyện. Và vấn đề học hành quan trọng nhất, cũng không quên nhấn mạnh rằng đó cũng đã là sự ao ước niú kéo cho tôi có sức phấn đấu để chống với bệnh tật. Vì tôi muốn được nhìn thấy ngày Nguyên Khanh ra trường. Nếu không còn sống lâu, thì ít nhất cũng là ngày Khanh xong 4 năm đại học.

***

Tiếng ồn ào làm tôi tỉnh giấc, mắt mới mở chưa nhìn được thật rõ những ai, nhưng thấy mầu đỏ thắm của hoa hồng. Tiếng Bích Quyên:

_ Ha, Cô mở mắt rồi, trời !cô thấy chú mua cho cô bình hoa tuyệt không?

Rồi những tiếng cười đùa của người thân ở chung quanh như mang lại sinh khí sức sống trong tôi. Tôi thấy lòng tràn đầy niềm vui, nhất là khi được nghe kết quả về bệnh tình. Trường hợp tôi thật nhẹ, mọi thứ đã qua rồi, cuộc giải phẫu chỉ cho tôi một vết cắt hai inches. Mọi “test” ra đã “clean” . Thế mà tôi tưởng như quả đất đang vỡ tung,đã tận thế. Quả là tôi “chicken”, thỏ đế, làm bao người thân hoảng theo. Nhưng chỉ riêng một người vững như bàn thạch khi nghe tin . Người bạn đã trêu tôi khi nghe tiếng tôi khóc trong phone, bạn gọi tôi là con mèo ướt. bạn bảo “lúc thường Hiên bắt nạt tôi, Hiên dữ như con beo nhỏ, lúc Hiên đau….Hà! tôi thấy rõ Hiên rồi, từ nay tôi không sợ con beo nữa, con cọp giấy này nhát gan quá!. ” Rồi người bảo: ” Tôi có feeling rất tốt về sức khỏe của Hiên, vậy việc gì tôi phải lo sợ chứ” Nhưng cơn lo sợ về bệnh tật của tôi kinh hoàng quá, tôi phải có ai để trút những những lo âu sợ hãi mà trời đang bắt tôi phải chịu chứ. Bởi có bao giờ ngờ mình, nghĩ mình lại bị đâu. Cứ ỷ y chỉ có đàn bà Mỹ bị mà thôi, còn phụ nữ VN vững như bàn thạch.

Lại tiếng Bích Quyên:

_ Có mầu hoa hồng nhạt cũng đẹp, cháu tính lựa mầu đó, nhưng chú nhất định mua mầu này cơ.

Tôi đưa mắt nhìn bình hoa to lớn, mấy chục đóa hồng nhung còn búp nụ. Những nụ hoa thật to, thật tươi, đỏ thắm, đẹp tuyệt vời, đẹp như tình yêu mà Thuấn luôn dành cho tôi. Giờ tôi mới thấy mình dại, là bao năm nay khi Thuấn ngỏ ý mua hoa như xưa, trong những dịp sinh nhật, Valentines….tôi tiếc tiền cứ gạt phắt đi. Đã thế còn nhăn nhó hăm he chàng:

_ Nếu anh cứ mua là em giận đấy. Giận thật đấy.

Cái gì chứ khi tôi đã giận thì tính rất khó ưa!. Để đỡ bị eo sèo, Thuấn đã chiều ý tôi. Nhưng nay, nhìn những bông hoa thắm mầu nhung đỏ, khoe sắc trong chiếc bình pha lê lộng lẫy to cao, đã là vật trang điểm mỹ miều thêm cho căn phòng của nhà thương.Tôi bỗng thấy thích và tự nhủ từ nay cứ để kệ Thuấn, chàng muốn làm gì theo ý chàng, tôi không dám có ý kiến nữa. Thuấn bao giờ cũng có lý.

Khi Thuấn xuống cafeteria để mua cho tôi hộp icecream nhỏ,không có Thuấn, Chị Minh mới khen:

_ Chú này bao năm rồi, vẫn còn giữ được những cái cá tính đặc biệt mà không thay đổi.

Tôi biết chị muốn ám chỉ vụ mua hoa. Vì cả nhà tôi, và bao bạn bè, có ai không biết thành tích vụ Thuấn tán tôi bằng hoa hồng nhung. Suốt mấy năm liền, không tuần nào nhà vắng những bó hoa hồng lộng lẫy mà Thuấn đã đặt mua của tiệm bán hoa Lynh trên đường Tự Do ở Saigòn. Tuần nào cũng có người mang lại, dù Thuấn ở thành phố hay phải đi công tác ở đâu. Những bó hoa đỏ thắm vẫn rực rỡ khoe sắc ở phòng khách nhà tôi. Những bông hồng nhung thắm đỏ như tình yêu Thuấn đó, đã luôn là một nhắc nhở cho tôi sự hiện diện của Thuấn và làm những chàng khác lui bước, chùn chân.

Rồi cứ thế bà chị tôi ca tụng mãi những đức tính tốt khác của ông em rể, một người mà được cả gia đình, họ hàng tôi quý mến chỉ vì tính tình thắng thắn, chân thật và cái tâm thì tốt và bình dị với tất cả những người chung quanh..

***

Tôi đã thực sự hồi sinh sau những thử thách kinh hoàng đến dựng đứng từng chân sợi tóc trên đầu. Tuần qua, mỗi phút, mỗi giây, hồn tôi đã từng đu giây tử thần. tôi đã từng ở cảm giác đang bị chìm trong bãi sa lầy, bùn ngập dần tới ngực , tới vai, tới cổ… biết mình chết ,mà không thể vẫy vùng được để thoát ra.Tôi đã từng ở cái cảm giác bị trói vô cột, nhìn kẻ sắp giết mình bằng cây tên nhọn có sắt bọc đầu. Tôi đứng đó, bất lực, chỉ còn biết dương mắt nhìn người ta đang dương cung, để nhắm thẳng mặt mình mà buông giây! Người ta trước khi bị xử trảm, hành hình, bị ngồì trên ghế điện, chắc cũng chỉ hãi hùng đến như tôi ở giai đoạn qua là cùng!

Trận tornado vỹ đại mới cuốn tôi bốc khỏi mặt đất từ tuần trước, mới xoáy hút tôi trong cái phễu đầy gió mù và tối tăm của cát bụi ngày qua, tôi quay cuồng, nghẹt thở, Tôi bị quật tơi tả, lộn ngược, lộn xuôi với cơn bão lốc. Tôi không còn là tôi từ phần xác đến phần hồn. Tôi buông tay, nhắm mắt….Thế nhưng…. cơn lốc vừa mới ném tôi lại với mặt đất, để khi tôi tỉnh dậy, thật vui mừng vì mình còn nguyên vẹn hình hài, khác chăng chỉ một mất mát nhỏ xíu trên da thịt.

Tôi thấy mình được ưu ái nằm ngủ trên cánh đồng đầy hoa vàng, hình như mầu hoa của tiểu bang tôi? Nắng rực rỡ trên mây, gió hiền hòa rì rào như từng khúc nhạc bên tai. Tất cả đã mang tôi lại đời sống đích thực. Đời sống lành mạnh cả phần xác lẫn phần hồn.

Tôi nhắm mắt, và tiếng thầm thâm tạ như đang bay bổng.. ” Xin cảm ơn thượng đế, xin cám ơn…”

Hương Kiều Loan

 

 

 

©T.Vấn 2012