Đặng Tiến (Thái Nguyên): ĐỨT NỐI NHỊP THÁNG NGÀY (Tập Thơ)

XIN BẤM VÀO ĐÂY

Đặng Tiến (Thái Nguyên): ĐỨT NỐI NHỊP THÁNG NGÀY (Tập Thơ)

Nguyễn Đức Tùng: LỜI GIỚI THIỆU TẬP THƠ ĐỨT NỐI NHỊP THÁNG NGÀY CỦA ĐẶNG TIẾN
                                
Sự chú ý là món quà của chúng ta đối với thế giới. Trong tập thơ Đứt nối nhịp tháng ngày, Đặng Tiến viết nhiều về quê hương của anh, một vùng đồi núi và trung du hùng tráng, thơ mộng. Tình yêu của anh là sự chú ý đến các chi tiết, con người, địa lý, thời gian. Những hiểu biết lịch sử và văn hóa của anh rất sâu sắc. Đọc tập thơ, tôi yêu hơn một vùng đất mà tổ tiên để lại, sự giàu có về tài nguyên, chiều sâu lịch sử. Nhưng tôi biết gì về quê hương anh? Đây là bài học sử địa thời trung học của tôi: miền núi và trung du, có dãy Tam Đảo mây che mịt mờ, có sông Cầu, sông Chảy, sông Lô, có hồ Ba Bể xanh rờn, có hồ Núi Cốc. Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Có nhiều dân tộc thiểu số với tỷ lệ cao quần tụ.  

Một xóm nhỏ gần như bị lãng quên
Giữa vùng đất cổ
Nghe nói có từ thủa Vua Hùng
Chiên đàn cao chín ngàn trượng
Bóng rợp ngàn trùng 
Hạc trắng theo triền sông Cái bay về 
Nhiều như mây quần tụ
Lô giang biếc xanh nao nao dòng xiết
Cây cỏ bời bời cành lá xum.xuê
Tiếng tôm búng nước ràn rạt mùa hè
Cá vào mùa giăng giăng sẫm thêm màu nước
Bình minh rẽ mây Tam Đảo trập trùng xanh biếc.

Mỗi khoảnh khắc mà nhà thơ sống và kể lại mang đến sự ngạc nhiên vui thú cho tôi. Tôi đọc thơ, mở lớn đôi mắt, lắng tai nghe, hít thở làn không khí trong lành, nghe hương hoa cỏ lan trên đất. Nỗi tự hào là chính đáng, nhưng bản tụng ca còn có âm sắc bi thương và trầm tư, sự chất vấn. Một dân tộc trở nên mạnh mẽ hơn, cao quý hơn khi dân tộc ấy biết lắng nghe tiếng nói từ bên trong; và những điều được cất giấu là những điều quý báu. Thơ Đặng Tiến không chỉ là sự bày tỏ như cảnh vật trên mặt đất trong làn sương sớm dưới mặt trời, mà còn là sự đào sâu vào lòng đất, tìm kiếm ý nghĩa của tồn tại. Đôi khi, một nỗi cô đơn hiu quạnh. 

Ta đi. Quyết không ngoảnh đầu lại,
Nẻo xa mờ mịt. Ơi cố hương!
Không tự huyễn sinh nhầm thế kỉ,
Quê nhà đã hết chỗ dung thân. 

Anh là người trí thức trung thực với chính mình và với các sự kiện, không ngừng nghĩ tới những vấn đề dân tộc. Những câu hỏi của anh vừa có tính tượng trưng vừa là sự chất vấn đối với đời sống. Thơ Đặng Tiến nói với hiện tại: mối quan hệ giữa cá nhân và lịch sử, cái đẹp của một vùng đất và những vấn đề mà nó đặt ra cho con người hôm nay. Trong thơ thế sự của anh có yếu tố tâm linh. Tôi mong anh đi sâu hơn nữa vào ký ức, vào các chiều kích tâm hồn, chất vấn trở lại các giá trị, khiến cho trong khi chúng ta giữ được tài sản kế thừa của tổ tiên, đất và nước, thì cũng trả lời được những câu hỏi của hôm nay. 
Con người sinh ra trên quê quán, lớn lên ở đó, đi xa, trở về. Nhưng tình yêu lâu bền là một tình yêu sáng tạo, không phải là những bức ảnh trắng đen vô hồn. Tình yêu mang chúng ta trở lại, đặt ra những câu hỏi, làm sống lại ký ức và kỳ vọng vào tương lai. Quê hương không phải chỉ là nghìn năm thừa kế, quê hương còn là trang giấy trắng mà con người phải viết xuống, phải tái tạo. 

Tấn kịch ba đào cùng khói lửa,
Trời đày. Muôn sự đã rối tung.
Nào ai có biết ta khi ấy,
Mang mang buồn. Chỉ vậy, vậy thôi.

Đặng Tiến viết dồn dập, thơ bám chặt thời sự. Những bài thơ ấy là nỗi cảm khái lịch sử, sự xúc động cá nhân, lời tuyên bố. Trước đó người ta biết nhiều tới Đặng Tiến như một nghệ sĩ đọc thơ. Thật thú vị khi tôi được biết rằng anh đã từng là một thầy giáo dạy văn và trước đó nữa một người lính đã từng xông pha chiến trận và trong ba lô của mình, có tập thơ “Lá cỏ” của nhà thơ Mỹ Walt Whitman. Cuộc đời lính tráng, những năm trên bục giảng, đã ảnh hưởng như thế nào đến thơ anh, tôi không rõ. Đọc thơ, thấy tình yêu lớn đối với đất nước, những cảm xúc tinh tế khi anh đi qua những chi tiết bé bỏng trong đời. Đặng Tiến nhìn thấy một cách rõ ràng các tệ nạn xã hội, anh dễ dàng bóc tách các lớp vỏ khác nhau của sự ngụy biện, anh nhìn thấy các mặt nạ, và phê phán không thương tiếc. Sức suy nghĩ của anh đi xa hơn thế, khi Đặng Tiến nhìn thấy bên dưới những hiện tượng xã hội là sự vận hành của một quá trình chống lại các giá trị dân tộc. Thơ anh là thơ thế sự trữ tình có khuynh hướng hậu hiện đại. Trong sự vây hãm của những định kiến, một không khí sinh hoạt tù túng, thơ anh có đủ sự phẫn nộ, sự mỉa mai, sự phản kháng đối với cái xấu, và tấm lòng bao dung kỳ lạ. 

Mang mang Lô Giang
Mấy mươi năm dòng nước mải miết trôi
Vẫn không quên lưu dấu của ta thủa ấy
Như chiều nay ta bâng khuâng một mình và người lại đưa ta trở về những ngày nao 

Thơ Đặng Tiến không gọt dũa, các bài dài, nhiều lời nhiều ý, rộng khắp, dàn trải. Đó là một loại thơ vừa lãng mạn vừa đương đại, vận động dưới áp lực của xúc cảm trữ tình và tình cảm công dân. Thơ ngày nay không ngừng mở rộng thể loại và đề tài, bao giờ cũng trung thành với nguyên tắc: bài thơ ấy có làm người đọc xúc động hay không. Nhà thơ là người liều mạng, đặt cược mọi thứ vào bài thơ. Thơ hôm nay không đi tìm cái đẹp vĩnh cửu, nhưng cần sự chia sẻ của người đọc. Nếu tính đương đại là một yếu tố thì thơ Đặng Tiến là đương đại, không chỉ vì tính thời sự, mà vì phản ứng của anh đối với các tình cảnh trực tiếp, tức thời. Anh nhắc nhở chúng ra rằng cách sống sót trong thời hôm nay không phải là im lặng mà lên tiếng, không phải thỏa hiệp mà đề kháng. Đó là sự đề kháng của ngôn ngữ trước sai lầm, ngộ nhận. 

Mong manh lắm! Phận người mong manh lắm!
Ta đã ngộ ra – mặt nước cánh bèo
Ta ngộ ra bao điều đơn sơ nhất
Người Việt mình đâu có cạn thương yêu! 

Đặng Tiến không phải chỉ là một tiếng nói công chúng, anh có một đời sống riêng tư như tất cả chúng ta, tình yêu và tình bạn, êm dịu và nhọc nhằn, và anh không ngại thể hiện chúng đây đó. Sự phối hợp của hai điều ấy dường như tạo ra những bí ẩn ở một nhà thơ. Niềm hứng khởi mà những bài thơ của Đặng Tiến mang lại cho tôi không phải bao giờ cũng tiên đoán được: chúng có những khoảnh khắc bất ngờ, ở đó bộc lộ sự thật về một con người, sự thật về một đất nước, nỗi hoang mang của đời sống hôm nay, cái tiến thoái lưỡng nan của một người sinh ra ở một vùng đất, mắc kẹt vào lịch sử. Nhưng trong chúng ta có ai không mắc kẹt vào lịch sử? Bất chấp những phẫn nộ, sự lên án, lòng thương xót, thơ Đặng Tiến là bằng chứng sống động về tình yêu vừa cay đắng vừa trong sạch. 

Gần năm mươi năm 
Người đàn ông sống ở mảnh đất này
Và biết tất cả những gì có ở nơi đây từ những trang giáo khoa thư
Những giáo khoa thư thời của những thánh thần
Thời đỉnh cao muôn trượng rực rỡ hào hùng chói lọi
Những trang giáo khoa thư những trang văn trang thơ những khúc hùng ca tạo nên một vùng đất 
Những con đường vô tình đi qua
Vô số những con đường chưa một lần lui tới

Có hai yếu tố trái ngược nhau trong thơ: sự châm biếm hài hước và lời ngợi ca. Sự ca ngợi là sự chấp nhận những điều kiện sống, bất chấp sự tầm thường của chúng. Mỗi người đều muốn nhìn thấy tình yêu của đời mình, những bông hoa nở ra từ nội tâm. Thơ Đặng Tiến gần với Walt Whitman. Tất nhiên mỗi thời đại có một ngôn ngữ khác, và tiếng Việt không giống tiếng Anh, nhưng tâm trạng của những bài thơ ấy, nỗi lồng lộng kiêu hãnh, sự phẫn nộ trước sự tầm thường, làm cho thơ Đặng Tiến có sức hấp dẫn.

Tháng Tư 
Cuối Xuân 
Những chùm xoan non đung đưa xanh ngọc biếc
Cây gạo nơi bến đò đỏ thắm một vùng hoa
Đàn chim sáo mỏ vàng từ rừng xa bay về ríu rít
Mẹ cha bày cỗ 
Một chiếc nia mang màu nâu cũ
Mười hai bộ áo quần
Mười hai bọc kẹo
Mười hai phẩm oản đỏ xanh
Mười hai trái chuối 
Mười hai trái khế
Mười hai trái vả
Mươi hai bát cơm.

Nhiều bài thơ của Đặng Tiến gần với văn xuôi, nhưng vẫn giữ được nhạc tính. Chúng ta đều là người cô độc nhưng chính những người cô độc làm nên thế giới. Bài thơ của Đặng Tiến nhắc tôi nhớ rằng có một mùa cho tình yêu, một mùa cho sự chết, có một mùa cho than khóc, một mùa cho ca hát nhảy múa. Thơ anh là cánh cửa mở ra những khả năng, cái nhìn đối với các chuyển động, thơ anh cần được đọc lớn lên, trước đám đông. Để nối kết con người, để làm mới lại tinh thần tự do của chúng ta. Để làm chúng ta bất an về xã hội và để chúng ta hy vọng. Đặng Tiến, trong tập thơ này, làm tôi hiểu hơn nữa và yêu hơn nữa quê hương đồi núi trung du của anh, quê hương của tất cả chúng ta. 
                                         

  Nguyễn Đức Tùng 

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners