
Hai Kẻ yêu Nhau – Tranh: Mark Acetelli (Nguồn: www.chairish.com)
TRONG THƠ ANH
Em nhận ra mình trong tứ thơ anh
Nhỏ nhoi như phiến lá xanh
Mỏng manh như cánh hoa hồng đỏ
Biết lạnh lùng những đêm trời trở gió
Biết thơm nồng nàn mỗi sớm bình minh
Trong câu thơ anh
Em gặp chính mình
Lang thang đi trong chiều nhung nhớ
Cố chắp lại mình lúc giao mùa rạn vỡ
Cố an lành trên nẻo vắng cô đơn
Em không đẹp nước sơn
Làm câu thơ anh mộc mạc
Em không là bản nhạc
Nên thơ anh là khúc hát không lời
Chỉ có trái tim đều đều nhịp gõ
Phải không anh
Em là em
Vậy đó
Em nhận ra mình trong câu thơ anh.
(July 18, 2022)
HỮU HÌNH
Tiếng dế gọi nhau rát ruột những mầm non
Em nghe từ xa
Mà cõi lòng tan nát
Nếu anh có phép màu
Thì đừng bao giờ để vầng nguyệt khuyết
Cho giấc mộng em tròn sóng sánh tàn canh
Giọt sương anh đã đọng mắt em
Đôi lúc thoát ra
Rửa vết rát hằn đau đời vụn vỡ
Theo vết thời gian
Nhỏ ướt câu thơ duyên nợ
Rồi âm thầm
Cứa vào khoảng lặng lòng em
Đừng để em cố cuộn mình theo ngọn gió tìm anh
Đừng để em mịt mờ xa trong khoảng không đau nhói
Nếu như góp cả cuộc đời đánh đổi
Em vẫn sẵn lòng nhận sóng mắt từ anh.
(July 27, 2022)
GÓC TRỜI RIÊNG
Giọt mưa trời từ đám mây rơi lạnh
Ướt áo em ướt cả áo người ta
Thương nhau lắm mình che chung tàu lá
Tiếng cười chụm nhau hơi ấm lối vô nhà
Anh đâu biết những giọt mưa nóng hổi
Có ai che được giúp em không
Em ướt cả bốn mùa cô quạnh
Thèm mát xanh như cây lúa trên đồng
Mưa giông đến từ khi trời tắt nắng
Người người vô nhà ấm áp bên nhau
Mưa riêng em từ con tim lỡ nhịp
Từ hơi thở dập dồn nghèn nghẹn… em đau
Anh có biết em chỉ cười từ miệng
Khi thấy đời họ diễn những trò vui
Lòng chôn chặt quãng thời gian buồn tủi
Nhặt tiếng cười rơi để nuôi những ngậm ngùi…
Nguyễn Thị Mai Thảo
(July 6, 2022)