Bình Phamvan: DALAT XƯA – NHỮNG NGÔI TRƯỜNG TRONG SƯƠNG MÙ KÝ ỨC

Có những buổi sáng Dalat rất sớm. Sớm đến mức sương còn nằm yên trên mái ngói cũ, trên hàng thông già, trên bậc thềm rêu phong của những ngôi nhà im lìm chưa thức giấc. Thành phố khi ấy chưa ồn ào, chưa vội vã. Chỉ có tiếng chuông nhà thờ ngân dài trong không gian se lạnh, tiếng guốc gỗ khẽ khàng của vài cô nữ sinh đi học sớm, và đâu đó, tiếng chiếc xe Renault già nua chậm rãi leo dốc, như một nhịp thở trầm của phố núi.

Trong cái tĩnh lặng ấy, những ngôi trường Dalat xưa hiện ra ,không ồn ào, không phô trương mà lặng lẽ như chính tâm hồn của thành phố. Đó không chỉ là nơi dạy chữ, dạy nghề, mà còn là nơi nuôi dưỡng một phong cách sống:- chậm, sâu, và rất Dalat.

Trở về với những năm tháng xa xưa, đầu thập niên 1920, giữa một Dalat còn thưa thớt cư dân, ngôi trường đầu tiên được thành lập, một trường Pháp mang tên École Française. Ban đầu, chỉ là vài lớp học nhỏ, lớp mẫu giáo lớn và lớp vỡ lòng. Những đứa trẻ Âu – Việt đầu tiên đến đây học chữ, học nói, làm quen với một thế giới mới còn đầy xa lạ.

Ngôi trường nhỏ bé ấy, tưởng chừng khiêm tốn giữa núi đồi, lại chính là hạt giống đầu tiên của nền giáo dục nơi cao nguyên. Từ đó, theo năm tháng, trường dần mở rộng. Có thêm lớp préparatoire, lớp élémentaire. Rồi xuất hiện những môn học rất “Tây” thời bấy giờ:- Piano, tiếng Anh, đánh máy chữ. Một Dalat trí thức bắt đầu hình thành, âm thầm mà bền bỉ.

Sau này, trường đổi tên thành Nazareth, rồi qua bao biến thiên lịch sử, lại hóa thân thành một ngôi trường quen thuộc là Trường chuyên Thăng Long ngày nay. Một dòng chảy liên tục, như chính ký ức không bao giờ đứt đoạn của thành phố.

Song song với hệ thống giáo dục Pháp, những người Việt đầu tiên ở Dalat cũng không đứng ngoài dòng chảy tri thức. Ông Bùi Thúc Bàng đã mở một ngôi trường nhỏ phía sau rạp Cinéma Eden. Chỉ là một căn nhà gỗ với ba phòng học đơn sơ. Không bảng đen lớn, không bàn ghế đầy đủ. Nhưng có một điều rất lớn:

-Khát vọng học.

Đến năm 1930, trường tiểu học bổ túc Dalat được thành lập, đánh dấu một bước phát triển rõ nét của nền giáo dục Việt nơi đây. Những lớp học ban đầu được quy tụ lại, tạo nên một nền móng vững chắc hơn. Từ đó, khái niệm “thụ nhân” – trồng người không còn là chữ nghĩa, mà trở thành một hành trình thật sự.

Khi Dalat dần trở thành nơi nghỉ dưỡng và làm việc của người Pháp, hệ thống trường học cũng mở rộng theo. Petit Lycée và Grand Lycée ra đời, không chỉ là trường học, mà còn là biểu tượng của một đô thị được quy hoạch theo phong cách châu Âu. Những dãy phòng học xây bằng đá, mái ngói đỏ, cửa sổ cao đón ánh sáng lạnh của cao nguyên.

Học sinh nơi đây phần lớn là con em người Pháp, quan chức, và tầng lớp trung lưu. Họ học chương trình Pháp, nói tiếng Pháp, sống trong một không gian khác biệt. Nhưng rồi theo thời gian, cánh cửa ấy cũng mở ra cho học sinh Việt. Một sự giao thoa âm thầm mà sâu sắc. Sau 1970 thành Trung tâm giáo dục Hùng Vương nay là trường Cao đẳng sư phạm.

Năm 1935, Couvent des Oiseaux – Notre Dame du Langbian ra đời. Một ngôi trường nữ sinh mang vẻ đẹp riêng biệt, lúc đầu là vườn trẻ mẫu giáo, sau đó phát triển lên thành bậc tiểu học và trung học. Buổi sáng, tiếng chuông nhà nguyện vang lên trong sương. Những tà váy nhẹ bước qua khuôn viên đầy hoa. Không gian vừa nghiêm trang, vừa thơ mộng.

Nơi ấy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống. Dạy lễ nghi, dạy sự tinh tế của một tâm hồn. Nhiều người sau này không còn nhớ hết bài học, nhưng nhớ mãi mùi hoa trong sân trường, nhớ ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, và cái lạnh buổi sáng làm má ửng hồng.

Năm 1939, Trường Thiếu sinh quân Dalat (École D’enfants de troupe de Dalat) được thành lập Dalat ra đời, mang theo một sắc thái khác. Kỷ luật, nghiêm trang, rèn luyện. Những chàng trai trẻ trong quân phục chỉnh tề, bước đều trong sương lạnh. Tiếng hô vang, tiếng giày chạm đất ,tất cả như một nhịp điệu khác của tuổi trẻ.

Chiến tranh đến gần vào những năm 1940. Trường Kiến trúc từ Hà Nội được đưa lên Dalat tránh bom đạn. Một thời gian ngắn, thành phố trở thành nơi đào tạo kiến trúc sư .Năm 1948, trường đã trở thành một trường kiến trúc địa phương tại Dalat và trực thuộc Trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật Paris (É’cole nationale supérieure des beaux arts de Paris điều ít ai ngờ. Rồi đến năm 1950, trong thời gian này, một bộ phận của Trường Viễn Đông Bác Cổ cũng được dời từ Hà Nội vào Dalat, sau đó trường lại rời đi. Những lớp học tan, nhưng dấu ấn vẫn còn, như những nét vẽ mờ trong ký ức.

Sau năm 1954, Dalat bước vào một giai đoạn mới. Người từ khắp nơi đổ về, mang theo hy vọng và những giấc mơ. Thành phố trở nên đông đúc hơn, sinh động hơn. Và trường học mọc lên như hoa sau mưa.

Trường Tuệ Quang , trường Lê thánh Tôn ,Trường Bồ Đề, trường Trí Đức, trường Việt Anh, trường Hiếu Học, Văn Học , trường Văn Khoa, trường Tinh Hoa , trường bán công Quang Trung… mỗi trường là một thế giới riêng. Trường Adran, trường Trưng Vương, Minh Đức, Vinh Sơn, trường Thiên Hương, trường Thánh Phaolo mang dấu ấn Công giáo. trường dành cho học sinh người Thượng (Ecole des montagnards du Langbian), trường Tân Sanh dành cho con em người Hoa (nay là trường Đoàn Kết) những cái tên vừa lạ vừa quen. Mỗi nơi là một ký ức, một thời áo trắng.

Về thần học có Giáo hoàng học viện Pio X, hàng chục tu viện của các dòng tu. Trường Franciscaine gần dinh 1.

Dalat lúc ấy không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi học làm người. Một thành phố dạy con người ta sống chậm, biết nhìn sâu, biết giữ lòng mình yên giữa những đổi thay.

Không dừng lại ở giáo dục phổ thông, Dalat còn trở thành trung tâm đào tạo quan trọng. Trường Võ bị Quốc gia, Đại học Chiến tranh Chính trị… Những cái tên gắn với một thời lịch sử.

Ở một góc khác, Viện Đại học Dalat hiện ra giữa đồi thông, như một giấc mơ học thuật. Sinh viên nơi đây học không chỉ bằng sách vở, mà bằng cả thiên nhiên. Gió lạnh, sương mù, tiếng thông reo , tất cả đều là bài giảng. Thụ nhân (樹人) là một từ có nghĩa là trồng người.

Và rồi, những trường dạy nghề cũng góp phần làm nên một Dalat rất thật. Trường kỹ thuật La San, trường Nông lâm súc Đa Thiện… nơi học sinh học làm việc bằng đôi tay. Mùi gỗ mới, mùi đất ẩm, mùi cỏ non , những bài học không nằm trong sách, nhưng theo người suốt đời.

Về bậc tiểu học Dalat có 4 khu phố , mỗi khu phố có trường tiểu học , như khu phố 1 là khu trung tâm có trường Tiểu học Đoàn thị Điểm, trường tiểu học Đa Nghĩa, trường tiểu học Trần Bình Trọng, trường tiểu học Nam Thiên. Khu phố 4 có trường tiểu học Đa lợi, trường Tây Hồ- Sào Nam. Trường tiểu học Đa Phước, trường tiểu học Phan chu Trinh, trường tiểu học Xuân An, trường tiểu học Đa Thành và nhiều trường không nhớ.

Trường dạy nghề Nữ Công Gia Chánh dành cho nữ sinh thời đó. trường nằm mặt tiền đường Hai bà Trưng….

Bên cạnh đó còn có Trung tâm Hội Việt – Mỹ, Trung tâm văn hóa Pháp chuyên dạy về ngoại ngữ Anh, Pháp văn.

Đến đầu thập niên 1970, hệ thống giáo dục Dalat gần như hoàn chỉnh. Có trường lớp, có trung tâm, có không gian học tập mở ra thế giới. Thành phố khi ấy không chỉ là nơi du lịch. Mà là một thành phố của tri thức.

Dalat xưa đã xa. Nhưng chưa bao giờ mất.

Những ngôi trường ấy, có nơi còn, có nơi đổi tên, có nơi chỉ còn trong ký ức. Nhưng với những người đã từng đi qua, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

Một buổi sáng đi học trong sương.

Một chiều tan trường mưa bay.

Một góc lớp có người thương thầm.

Một con dốc dài dẫn về tuổi trẻ.

Dalat không chỉ là hoa và sương.

Mà còn là bảng đen, phấn trắng, và những giấc mơ non.

Thành phố có thể đổi thay.

Tên đường có thể khác.

Ngôi trường có thể không còn như xưa.

Nhưng điều đã học, không chỉ là chữ nghĩa thì vẫn còn.

Ở đâu đó trong mỗi người, vẫn có một lớp học cũ. Một thầy cô cũ. Một buổi sáng sương mù chưa kịp tan. Và khi nhớ lại, ta chợt hiểu:

Học, không chỉ để biết. Mà để giữ lại một phần tuổi trẻ ,không bao giờ trở lại.

Con dốc xưa đưa về lớp nhỏ

Sương giăng mờ bảng cũ năm nao

Ai đi qua một thời áo trắng

Mang theo hoài… bụi phấn in sâu ./.

Bình Phamvan

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search