“Hắn đã tới cái bên kia cái dốc của cuộc đời”, đến nhiều nơi, sống ở nhiều thành phố, nhưng chưa có nơi đâu lại làm hắn lưu luyến, nhớ nhiều như Đà Lạt.
Tin đậu đại học Đà Lạt đến với hắn do đứa em gái cùng xóm từ trong nhà vọng ới ra trong lúc hắn trên đường đi làm thợ hồ về vào buổi chập choạng tối, trong cơn mưa dông chiều vẫn chưa muốn dứt.
Trước ngày hắn rời quê vào Đà Lạt ông cậu họ nói, “Mi vào trong đó học nhớ mang theo cái bay”.
Đà Lạt Rủ Rê Hắn Nhớ Thương
Đà Lạt đón hắn bằng cái lạnh trong mưa phùn rạng sáng. Một kiểu lạnh lùng đến mức hắn thấy mình lạc chỗ.
Hắn có kinh nghiệm xa nhà hơn ba năm, nhưng chưa ở đâu phải nhớ nhà nhiều như ở Đà Lạt. Những tuần đầu, cái lạnh u ám và mưa dai dẳng như ủ men cho nỗi buồn xa xứ.
Trong mắt bao người, Đà Lạt là thành phố của những câu chuyện tình. Còn hắn, kinh nghiệm đầu tiên về ở Đà Lạt, mới chia tay người yêu chớ dại đến nơi này. Đà Lạt sẽ hóa thành chiếc gương soi nỗi buồn.
Căn nhà nhỏ đầu tiên hắn ở trọ, tường nhà bằng ván, nằm giữa vườn cà phê, xen lẫn cây hồng. Trước mặt là hồ Xuân Hương. Nhìn ra cửa, đồi Cù chỉ chực chờ để chạy vào trong mắt. Tầm nhìn đãi cho người mới đến để choáng ngợp, để yêu thành phố vẫn thường ngập trong sương sớm, chiều. Đêm về cái lạnh luồng qua kẻ ván rung rinh, xuyên khe cửa lèn vào nhà trong cơn gió.
Sau buổi nhập học, hắn trở về phòng, leo lên cây hồng đã trơ cành, vài trái màu hồng còn lủng lẳng chưa muốn về đất. Cái màu đã đánh lừa hắn là trái chín. Hắn leo lên cây. Bứt một trái. Cắn một phát. Chát đặc đến nghẹn cổ.
Mưa. Hắn đã quá quen với cái mưa dầm dề ở miền Trung vào tháng 11,12. Vậy mà, mưa, lạnh ở Đà Lạt như ủ ấp sự lười biếng để chỉ muốn cuộn mình trong chăn.
Trong mưa, hoa vẫn cứ khoe màu. Hoa chẳng đợi mùa. Ở Đà Lạt hoa chẳng phân biệt giai tầng, đẳng cấp cứ thi nhau khoe sắc trong biệt đãi của thiên nhiên.
Đến những bãi cỏ, triền đồi cuốn hút, mềm mại như hơi thở thiếu nữ. Bao đồi thông, hồ nước, con suối… thiên nhiên như để dành sự hoang dã chờ người đến thả hồn suy tưởng. Chỏm thông trong lòng thành phố có cái duyên như má lúm đồng tiền trên khuôn mặt người yêu. Màu trời đất nơi đây khiến má bao cô gái ửng hồng tự nhiên
Chưa Đủ Yêu Thương
Bảy năm gắn bó với Đà Lạt vẫn chưa đủ yêu thương. Rời Đà Lạt, khi đã xa hàng trăm cây số, rồi đến nửa vòng trái đất, hắn vẫn chưa thể rời xa Đà Lạt. Đà Lạt vẫn còn đang giữ tâm hồn hắn. Hay hắn vẫn kiếm tìm tâm hồn còn đang thất lạc nơi đây?!
Một cái tin ngắn, một bài viết chỉ cần có chữ Đà Lạt trên mặt báo đủ gây tò mò để hắn phải mở ra xem nội dung bên trong. Một câu chuyện về Đà Lạt loang thoáng ở đâu đó hắn dóng tai lên nghe ngóng, tìm hiểu. Trong hắn với Đà Lạt vẫn còn một tình yêu dù chẳng thể bên nhau.
Hắn nhớ quán cà phê Trang, trên đường Bùi Thị Xuân, có cô chủ quán dáng cao như người mẫu đi phục vụ khách đa phần sinh viên chỉ dám uống ly cà phê rẻ tiền.
Bao buổi tối chìm mình trong dòng nhạc tiền chiến với giọng Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Lệ Thu, Thái Thanh… văng vẳng trong se lạnh, sương mây mờ ảo, ma mị trở thành xúc tác ngoài âm thanh để nhạc thêm thấm.
Hắn thèm cái run nhẹ trong ngực mỗi lần tiếng nhạc cất lên.
Đi nhiều nơi, sống nhiều chỗ, nhưng chỉ ở Đà Lạt hắn mới nghe nhạc bằng cả da thịt. Hắn thèm cái cảm giác đêm se lạnh, tiếng nhạc thấm vào từng hơi thở. Có phải vì thế mà chưa rời được nỗi nhớ?
Trên con dốc dài Sương Nguyệt Ánh, hay dốc vườn hoa đâu chỉ có khổ sở khi leo dốc mà ở chiều đổ dốc không gian như trải ra trước mắt với hồ Xuân Hương, vườn hoa, đồi Cù… Con dốc ở đâu cũng mệt, nhưng ở Đà Lạt, mệt mà vẫn lung linh, có chất thơ để những hơi thở bớt hổn hển, mà lồng ngực cứ mở ra.
Đà Lạt có đứa con gái tên Hoa, má ửng hồng, nhà cuối con đường nhỏ trong nhiều tháng cứ mỗi lần đi làm về tặng một bông hoa cho hắn. Nàng cài lên khung cửa để thông báo nàng đã đến đây tìm hắn.
Đà Lạt có đứa con gái giọng êm đềm như sương đêm, học trên một khóa. Một buổi tối cùng hắn đi dạo qua tiệm áo cưới gần ngã tư Phan Chu Trinh, nàng thỏ thẻ, “Khi nào mình được vào trong đó hả anh?”. Câu hỏi của nàng làm cho tim hắn nhảy chẳng theo nhịp điệu nào. Câu hỏi như chính ước mơ trong lòng hắn. Hắn đang ‘say nắng’.
Đà Lạt đủ thinh lặng để cùng chung chiếc dù với cô gái nghe nhau nhịp đập. Thành phố có đủ dốc để có thêm thời gian dắt bộ cùng người thương. Có những con đường cho thằng sinh viên tháo yên sau xe đạp, để cô người yêu phải ngồi lên cây ngang cho hắn hít hà hương thơm của tóc. Vòng xe quanh bờ hồ Xuân Hương, trên đường Đinh Tiên Hoàng, “Tóc em vẫn thơm quá anh thương miếng có mòn hương không?”.
Đà Lạt trải mình thành những mảnh ghép mang tên Vạn Thành, Thái Phiên, Nguyên Tử Lực, Thánh Mẫu, Trại Mát, Hà Đông… Mảnh nào hắn cũng thuộc, từ tên đường đến con dốc, từ đồi thông đến cái hẻm như thuộc hơi thở của chính mình.
Đà Lạt con đường đến thị trấn D’ran theo hướng Cầu Đất như một bản hòa tấu của thiên nhiên với vườn, rẫy, núi rừng mà tạo hóa dành tặng cho đôi mắt con người. Cái duyên của Đà Lạt như được sắp đặt bày ra trên cung đường này. Những căn nhà xen lẫn trong vườn rau dưới thung lũng, trên lưng chừng đồi. Vườn hoa nối tiếp nhau, phơi màu khoe sắc như vùng đất chỉ dành cho hoa nở.
Rẫy cà phê lẫn dưới những cây thông để giữ màu cao thấp như bản nhạc có hợp âm trưởng, thứ, thăng, giảm. Cây trà như vô số nấm xanh phủ trên đồi. Nhìn vườn hồng trơ cành, lạc loài trong gió để biết thu đã về. Và ngút ngàn trong tầm mắt màu xanh của núi rừng ngự trị. Và cả cái gió lạnh thổi xuyên qua người mỗi khi qua đỉnh Cầu Đất để đêm về hắn ngủ còn giật mình.
Rồi một ngày, hắn sẽ trở về, không phải để xem Đà Lạt đổi thay, mà để xem lòng mình còn nguyên vẹn hay không.
Rứa hỷ!
Võ Ngọc Ánh
*Bài do CTV/TVBH gởi
