KỲ 8: Ngày Định Mệnh
Sau khi ông cụ ra về, sư cô Tịnh Nguyện nói có thầy Nhất Hạnh muốn gặp tôi. Thầy Nhất Hạnh là vị thầy tôi rất ngưỡng mộ, dù chưa gặp thầy một lần. Hôm nay sư cô nói thầy muốn gặp tôi, tôi rất vui.
Tôi bước vào căn nhà mái lá, chào thầy. Thầy gật đầu mỉm cười chào lại tôi, rồi bảo tôi ngồi xuống ghế đối diện. Đôi mắt thầy sâu và sáng. Thầy dịu dàng nhìn tôi, im lặng.
Tôi ngước nhìn thầy, im lặng.
Một lúc sau, thầy hỏi tôi: Thầy có nghe sư cô Tịnh Nguyện nói em đang gặp vấn đề tình cảm khó xử. Em kể cho thầy nghe chuyện như thế nào.
Tôi thưa với thầy vắn tắt về chuyện tôi gặp anh Phương, chúng tôi rất thương nhau. Bây giờ anh xin làm đám cưới với tôi nhưng yêu cầu tôi phải hy sinh cho anh, vào đạo Chúa để cha mẹ vui lòng.
Thầy lắng nghe, rồi thầy im lặng.
Thầy nhìn tôi, đôi mắt ngọt ngào, sâu lắng. Thầy kể tôi nghe những ngày thầy còn ở Việt Nam, về chí nguyện quyết tâm học tập của thầy. Thầy gặp nhiều khó khăn, thầy đi học mà không có ai giúp đỡ. Các thầy lớn còn quan niệm xưa, đi tu thì chỉ học kinh kệ trong chùa thôi, việc thầy trốn ra ngoài học là phạm giới luật, bị mọi người ghét bỏ. Nhưng đã quyết chí dù có gian khổ, thầy vẫn bền lòng. Đã có những ngày đói, không có tiền mua ổ bánh mì, thầy ra chỗ mấy ông đồ viết câu đối. Thầy làm thơ thuê, cũng tạm sống qua ngày. Qua mấy kỳ thi thầy đều đỗ loại giỏi, thầy lên đại học, viết bài đăng báo. Loạt bài của thầy như luồng gió mới thổi vào tuổi trẻ, làm mới đạo Phật. Thời gian sau thầy được học bổng du học bên Pháp. Thầy đã nghiên cứu về đạo Phật, về triết học phương Tây, phương Đông. Bên Pháp thư viện đầy đủ sách cho sinh viên tham khảo.
Thời gian này, được nghỉ hè, thầy về thăm Huế, tổ đình của thầy là chùa Từ Hiếu. Vài tháng sau thầy qua Mỹ học tiếp. Đi ra ngoài, tầm nhìn của thầy mở rộng ra nhiều lắm. Thầy học được nhiều nền văn hóa khác nhau, thu thập được những cái hay cái đẹp của họ rồi thầy về làm mới văn hóa, phong tục, tập quán hủ tục của đất nước mình. Đôi lúc thấy thật nhớ chùa, nhớ thầy bổn sư, các sư bác, sư chú và các huynh đệ nữa. Nhưng thầy quán chiếu, thầy thấy đâu cũng là Đất Mẹ, đất mẹ ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Chẳng qua, người ta phân chia như vậy để ổn định trật tự cuộc sống của từng vùng miền.
Thấy được điều đó, thầy sống vui vẻ hơn. Thầy hòa nhập được với mọi người, tiếp nhận thẩm mỹ qua những tác phẩm văn học, thi ca, hội họa và cả tôn giáo. Có những đêm không ngủ được, thầy đã quỳ dưới ánh trăng sáng nghe nhạc Chopin, Beethoven, Mozart, thầy thấy thật xúc động. Có những hôm thầy đã vào nhà thờ, quỳ trong giáo đường với tâm thành kính, thầy không còn ý niệm phân biệt Phật Chúa, chỉ thấy trào dâng trong trái tim thầy một tình yêu thương nhân loại.
Thầy còn nói nhiều nữa, thầy nói về lý tưởng cuộc sống, về tình yêu thiên nhiên, về quê hương đất nước, về tấm lòng bao dung, vị tha… Lời thầy như dòng suối ngọt làm mát dịu trái tim đang rối tung của tôi, cho tôi nhận ra giá trị của hạnh phúc, tình yêu. Tình yêu là tinh hoa của đất trời, của loài người. Nó chỉ đẹp khi được tồn tại giữa bầu trời tự do và tâm hồn cao rộng. Nó sẽ héo úa tàn tạ khi nó bị ép buộc, bị nhốt trong lồng, dù đó là lồng sơn son thếp vàng.
Thầy dừng lại, dịu dàng nhìn tôi: Em hãy kể cho thầy nghe về con người của anh ta đi. Anh ta làm nghề gì, anh ta có hiền và đạo đức không, anh ta có yêu thương em hết lòng không, gia đình anh ta giàu hay nghèo?
-Thưa thầy, anh Phương sắp tốt nghiệp đại học sư phạm, anh sẽ về Sài Gòn dạy học và sẽ làm đám cưới với con, nếu con đồng ý theo đạo Chúa. Anh ấy hiền, nghiêm túc và rất thương yêu con, anh hứa sẽ che chở con suốt cuộc đời. Trong thời gian quen nhau, anh ta ăn mặc rất đơn giản, có vẻ là sinh viên nghèo. Nhưng khi anh trai con đến nhà anh ấy thì thấy bà mẹ nhà quê, chất phác, nhà khá giàu có.
– Em có yêu thương anh ta hết lòng không?
– Dạ, thưa thầy có.
– Sau khi cưới em về, anh ta có bảo đảm cuộc sống và mang hạnh phúc đến cho em không?
– Anh ấy hứa sẽ bảo đảm cuộc sống và mang hạnh phúc cho con suốt đời.
Thầy nhìn tôi, thản nhiên nói: Như vậy thì em cứ về với Phương đi.
Giọng nói thầy ấm áp, đong đầy tình thương của người cha quyết định cho con gái về nhà chồng.
Tôi thấy lòng phấn khởi, cúi đầu. Nhưng một thoáng suy tư chợt bừng trong trí tôi. Tình yêu của tôi với Phương chỉ đẹp như hoa gấm lúc đang yêu nhau và cuộc sống đời thường sẽ không còn thơ mộng nữa. Khi làm vợ anh rồi, tôi trở thành con chiên của Chúa, tôi phải bỏ mẹ tôi, bỏ lời nguyền ước với đức Phật và mỗi chiều tôi phải ngồi cùng mẹ chồng cầu nguyện Chúa và Mẹ Maria, cái đạo mà tôi không thích. Như vậy là tôi đã phản bội lời hứa với đức Thế Tôn, bỏ mẹ tôi, tôi đã tự giam tôi vào ngục thất. Cái ngục thất tình yêu.
Tôi đã chảy nước mắt, thưa với Thầy: Con không về với anh Phương đâu. Tối nay con sẽ viết cho anh lời đoạn tuyệt. Thà chúng con khổ đau một lần còn hơn làm khổ nhau suốt đời vì không cùng nhau nhìn về một hướng.
Tôi đứng lên chào thầy, chạy vội ra cổng chùa, như đang chạy trốn niềm đau xé nát tim tôi.
Tối hôm đó, tôi viết cho anh lá thư. Tôi nói với anh về tình yêu chân thành, tha thiết của tôi. Tôi muốn đi bên anh trọn cuộc đời. Nhưng bây giờ tôn giáo ngăn cách đôi ta. Tôi xin lỗi điều tôi không thể hy sinh cho anh, vì tôi đã hứa với đức Phật trọn đời tôi thờ kính ngài, tôi không thể vì tình yêu mà phản bội ngài, tôi không thể bỏ mẹ tôi để theo tôn giáo khác.
Tôi xin lỗi anh và xin anh tha thứ cho tôi. Tôi vẫn mãi yêu anh, trọn đời yêu anh, tình yêu đẹp như trăng sao, dù trong cuộc đời này, tôi không ở bên anh.
Nước mắt tôi làm nhòe dòng chữ, tôi gửi thư đi và từ nay tôi mãi mãi mất anh.
Tôi trở về nhà ở đường Ngô Tùng Châu, Gia Định, ôn thi Tú Tài phần một. Tôi rơi vào trong tình trạng buồn khổ khôn nguôi.
Tôi thật yêu anh, muốn làm vợ anh, chăm sóc anh, chúng tôi sẽ yêu nhau trọn đời. Nhưng, nghĩ đến lúc tôi phải rửa tội trước tượng Chúa, tôi sẽ phải bỏ đức Phật và mẹ tôi.
Nước mắt trào ra, tôi nghẹn ngào khẽ gọi: Mẹ ơi, con không thể bỏ mẹ mà đi. Phật ơi, con không thể phản bội ngài. Những gì con hứa với ngài vẫn nằm yên trong tiềm thức con. Tâm trí tôi buông lung, không còn tập trung để ôn bài nữa. Hình ảnh anh giăng mắc khắp nơi, tôi gọi tên anh qua dòng nước mắt.
Kỳ thi viết, tôi vượt qua, nhưng đến kỳ thi vấn đáp tôi rớt. Ngày đi coi kết quả, không thấy tên mình. Tôi thất vọng, tinh thần bị sụp đổ. Tôi đạp xe nhanh về nhà, tôi muốn khóc thật to, mà không khóc được. Thôi thế là hết mọi ước mơ. Tôi vừa đánh mất anh và mất cả tương lai. Mấy ngày hôm sau, khi tôi đang gục đầu trên bàn ngồi khóc. Tôi thấy có ai đó để đóa hoa Ngọc Lan tươi mát vào bàn tay tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, đôi mắt anh thật buồn, anh không nói gì, rồi lặng lẽ ra đi. Giây phút đau buồn đó đã trở thành dấu ấn trong tâm hồn tôi.
Đồi sim mây trắng trôi
Chiều nay tôi lặng đứng
Trên hành lang Hồng Bàng
Nhìn từng cơn mưa đổ
Mưa trắng xóa không gian
Lặng nhìn chiếc lá vàng
Chao nghiêng theo cơn gió
Tôi chợt thấy mình
Như còn rất trẻ
Một nỗi buồn nhè nhẹ
Xâm chiếm cả tâm hồn
Dĩ vãng xưa sống lại, chập chờn
Nhảy múa trong tim tôi, theo từng hơi thở.
Tôi nhớ chiều thu xưa
Mưa rơi trên ngói đỏ
Bong bóng nổi bềnh bồng
Mưa trắng xóa đường đi
Hàng cây
xanh rung động
Theo cơn gió cuồng si
Anh đã đứng
Tự bao giờ
Trước ngõ
Chiếc áo xanh ướt dầm mưa gió
Mắt đăm đăm
Không gọi một lời
Tôi chợt nhìn ra
Mưa ướt sũng bầu trời
Bốn mắt nhìn nhau
Thật lâu không nói
Thời gian ngừng trôi
Tôi muốn ôm cả bầu trời
Có anh trong đó
Nhưng…
Năm ngón tay nhỏ bé
Chỉ xiết chặt tay nhau
Truyền ngọn lửa thương yêu
Cho bàn tay anh ấm.
Tôi đã lặng yên
Ngồi bên anh
Bé bỏng
Nghe anh kể chuyện núi rừng
Đà Lạt hoàng hôn
Sương phủ mênh mông
Anh lững thững
Trên sân trường đại học
Hàng thông reo
Se tim anh
Chiều hoang đơn độc
Mây trắng treo lưng đồi
Anh ngỡ tà áo em bay
Anh kiễng chân
Níu lấy mây bay
Em lẩn trốn
Sau dãy đồi sim tím
Đà Lạt hoàng hôn
Sương mù phủ kín
Anh trở về
Trong nỗi nhớ mênh mông
Sáng nay
Anh về Sài Gòn
Dù trời đang giông bão
Dù Sài Gòn đang đổ máu
Vì cuộc đảo chính lật đổ chính quyền
Dù cây cầu bắc qua sông Sài Gòn gãy đổ
Dù xe đi rất khó
Anh vẫn cứ về
Để thấy em
Vẫn được bình yên
Để được nhìn em
Thật sâu trong đáy mắt
Để trao em
Tình yêu thương bất diệt
Và xin em cùng một hướng anh đi
Bốn mắt nhìn nhau
Đôi mắt anh thật sâu
Bàn tay tôi thật ấm
Tôi ngỡ ngàng khẽ hỏi
Mà hướng gì hở anh?
Mắt anh buồn xa xôi
Nhìn ra cuối chân trời
Nơi đó là Thiên Chúa
Tôn giáo anh, em ơi!
Đầu óc tôi quay cuồng
Tôi đang bay trên không
Hay đang ngồi bên anh
Như con thuyền lênh đênh
Chao nghiêng theo cơn sóng
Tôi cắn môi thật đau
Nước mắt dâng nghẹn ngào
Nhìn anh khẽ lắc đầu
Vuột tay anh chạy trốn
Ngoài kia mưa vẫn rơi
Mưa tím cả bầu trời
Mênh mang màu sim tím
Chiều hoàng mây trắng trôi
(Hồng Bàng, 1984)
