Đặng Tiến (Thái Nguyên): BỖNG DƯNG NHỚ LỖ TẤN/BÀI CA NGẮN VỀ NỖI MÙ LÒA
BỖNG DƯNG NHỚ LỖ TẤNBỗng dưng! Lỗ Tấn! Da diết nhớU mê! U mê! Triệu triệu ngườiNỗi ô nhục không còn lối thoátTự đọa đày! Tự hại! Trời ơi!.Văn hiến mấy ngàn năm rạng rỡ!Hóa thành thuốc độc, hoá xích xiềngNgụp lặn trong bùa mê thuốc lúBi ai! Gào thét muốn phát điên..“Chi na bệnh