Khoảng Cách Của Sự Xấu Hổ: Những gì Hội nghị G7 hé lộ về năng lực lãnh đạo, sự phô diễn kệch cỡm và những người Mỹ đã không còn nhận ra sự khác biệt giữa hai điều đó
Tuần này, khi theo dõi Hội nghị Thượng đỉnh G7, tôi không ngừng tự hỏi có bao nhiêu điều mình đang chứng kiến sẽ được chấp nhận nếu nó xảy ra cách đây hai hay ba thập niên.
Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo của một số nền dân chủ lớn nhất thế giới để thảo luận về an ninh kinh tế, bất ổn địa chính trị, trí tuệ nhân tạo, các chuỗi cung ứng chiến lược và danh sách ngày càng dài những thách thức mà các xã hội dân chủ đang phải đối mặt. Đó đều là những vấn đề nghiêm trọng với những hệ quả nghiêm trọng. Thế nhưng, một lần nữa, phần lớn sự chú ý lại rời xa những cuộc thảo luận ấy và đổ dồn về Donald Trump.
Khoảnh khắc thu hút nhiều sự chú ý nhất xảy ra khi Trump đến muộn một phiên họp và tuyên bố: “Tôi là sếp,” ngay khi bước vào phòng. Những người ủng hộ ông cho rằng đó chỉ là một câu đùa. Có thể là vậy. Nhưng điều đó không phải trọng tâm vấn đề. Câu nói ấy trở thành tin tức bởi nó phản ánh một điều đã định hình hình ảnh công chúng của ông suốt nhiều thập niên: bản năng biến bản thân thành tâm điểm của câu chuyện, bất kể hoàn cảnh nào.
Sự việc đáng chú ý hơn lại liên quan đến Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Sau khi Trump tuyên bố rằng bà Meloni về cơ bản đã nài nỉ ông chụp ảnh cùng, bà công khai bác bỏ câu chuyện đó. Điều đáng lẽ chỉ là một cuộc gặp ngoại giao bình thường lại biến thành một cuộc tranh cãi không cần thiết giữa Tổng thống Hoa Kỳ và nhà lãnh đạo của một trong những đồng minh thân cận nhất của nước Mỹ. Sau đó, nhiều nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Ý đã hủy một chuyến thăm dự kiến tới Hoa Kỳ giữa lúc tranh cãi đang diễn ra.
Đáng lẽ đó phải là một câu chuyện lớn hơn nhiều so với mức độ chú ý mà nó nhận được.
Mục đích của những hội nghị thượng đỉnh như thế này không chỉ đơn thuần là đưa ra các tuyên bố chính sách. Chúng tồn tại bởi vì các mối quan hệ có ý nghĩa. Sự tin cậy có ý nghĩa. Uy tín có ý nghĩa. Các quốc gia hợp tác hiệu quả hơn khi các nhà lãnh đạo đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và khi các đồng minh tin rằng họ có thể dựa vào nhau. Những điều đó rất khó xây dựng nhưng lại dễ dàng bị tổn hại một cách đáng kinh ngạc.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là hành vi của Trump. Đến lúc này, không ai có thể, một cách hợp lý, mà nói rằng họ bị bất ngờ nữa. Ông ấy vẫn là con người như vậy suốt nhiều năm qua. Điều khiến tôi chú ý là phản ứng dành cho những hành vi ấy lại quá ít ỏi. Nhiều người Mỹ đã quen thuộc đến mức với kiểu chính trị này, đến nỗi những khoảnh khắc từng bị xem là đáng xấu hổ giờ đây hầu như không còn tạo ra phản ứng nào đáng kể.
Đó chính là điều tôi gọi là “khoảng cách của sự xấu hổ.” (The Embarrassment Gap)
Đó là khoảng cách giữa những gì nhiều người Mỹ từng kỳ vọng ở một vị tổng thống và những gì họ ngày nay chấp nhận như một điều bình thường. Đó là khoảng cách ngày càng rộng giữa phụng sự công chúng và trình diễn cá nhân; giữa việc đại diện cho một quốc gia và việc quảng bá bản thân.
Những gì vừa xẩy ra ở Hội nghị G7 không phải là một cuộc khủng hoảng. Nó cũng không phải là một vụ bê bối sẽ làm thay đổi dòng chảy lịch sử. Và theo nhiều phương diện, chính điều đó mới khiến nó đáng để suy ngẫm.
Đó chỉ là một ví dụ bình thường của một điều đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Một hội nghị thượng đỉnh nữa.
Một sự xao lãng nữa.
Một cuộc tranh cãi không cần thiết nữa.
Một khoảnh khắc nữa mà sự chú ý lại rời khỏi những vấn đề thế giới đang phải đối mặt để quay trở về với người đàn ông đang đứng giữa sân khấu.
Khi theo dõi tất cả những điều đó diễn ra, tôi cứ liên tục quay lại với một câu hỏi rất đơn giản:
Liệu chúng ta đã quá quen với những màn trình diễn ấy đến mức không còn nhận ra đó là một màn trình diễn nữa hay không?
Bởi vì điều đáng xấu hổ nhất của Hội nghị G7 không phải là những gì Donald Trump đã nói.
Mà là việc có quá nhiều người Mỹ dường như không còn nhận ra điều đó nữa.
Murry Evans
[T.Vấn biên tập và hiệu đính; ChatGPT chuyển ngữ)
