Võ Ngọc Ánh: NƯỚC MỸ ĐANG HỌC THÓI QUEN CỦA TRUMP

Điều đáng sợ nhất không phải là Donald Trump. Mà là những gì nước Mỹ học được từ Trump.

Trump rồi sẽ rời đi. Nhưng những thói quen mang tên ông đã kịp bám rễ, cộng sinh và trở thành phản xạ của một bộ phận người Mỹ. Nó không còn là cái tôi của một cá nhân, mà đã trở thành hành vi của một tập thể.

Xã hội Mỹ đang mắc kẹt giữa quyền lực mạnh và sự suy thoái về tư duy.

Những khuyến nghị của CDC, dự báo của Harvard, báo cáo của NASA… từng được xem là chuẩn mực của tri thức. Giờ đây, tháp ngà ấy sụp đổ trước bình đẳng hóa sự ngu muội.

Khi Trump nói biến đổi khí hậu là trò lừa đảo của thế kỷ, nhiều người ủng hộ MAGA xem đó như lời xác nhận cho điều họ vốn đã tin. Một câu nói ngắn bỗng có sức nặng hơn hàng chục năm dữ liệu, hàng nghìn công trình nghiên cứu và sự đồng thuận của phần lớn giới khoa học về xu hướng Trái Đất đang ấm lên.

Một công trình nghiên cứu kéo dài hàng chục năm. Có thể thua một video dài ba phút.

Trump không tạo ra tất cả những điều đó. Nhưng ông đã hợp thức hóa, khuếch đại và biến chúng thành một phong cách chính trị được hàng triệu người noi theo.

Trong mắt nhiều người Mỹ hiện nay khoa học bị dán nhãn là công cụ thao túng. Dữ kiện bị xem là phù phiếm. Cảm xúc và trực giác cá nhân được nâng lên thành kim chỉ nam cho những vấn đề sống còn của quốc gia.

Trong khi đó tư duy kiểu mỳ ăn liền lên ngôi. Những bài toán vĩ mô như thâm hụt ngân sách hay cán cân thương mại vốn cần giải pháp đa tầng và dài hơi giờ đây bị dẫn dắt trong một dòng trạng thái trên Truth Social. Một khẩu hiệu chỉ cần vừa đủ ngắn để in lên một chiếc mũ.

Không còn mấy người kiên nhẫn đọc vài chục trang tài liệu chính sách, nhưng lại thừa năng lượng để lao vào khẩu chiến chỉ để chứng minh mình mới là người trung thành với lãnh tụ. Sự lười biếng trong tư duy được hợp thức hóa bằng việc chọn phe. Không cần hiểu bản chất của vấn đề. Chỉ cần biết mình thuộc về ai.

Một nước Mỹ đang ở trong thời đại chuộng khẩu hiệu đã làm xói mòn thiết chế quản trị. Tiêu chuẩn chọn người đã bị hoán đổi khi năng lực, liêm chính, phản biện phải cúi đầu nhường chỗ cho lòng trung thành tuyệt đối.

Một xã hội bắt đầu trả giá khi người dám nói “ông sai rồi” lần lượt biến mất. Trong khi những kẻ bất tài nhưng biết gật đầu đúng nhịp lại ngồi vào ghế cao nhất của quốc gia. Nước Mỹ tự tháo chiếc phanh thức tỉnh để đổi lấy sự đồng thuận giả tạo.

Sự suy đồi ấy chạm đáy khi ngôn ngữ nghị trường bị kéo xuống mức chợ búa. Người ta dán nhãn đối thủ bằng một cái tên xúc phạm để triệt hạ nhân cách mà không tốn nổi một calorie cho tư duy logic. Văn hóa tranh luận biến mất, nhường chỗ cho buộc tội và tấn công cá nhân.

Người Mỹ bị thao túng mà không nhận ra rằng chính họ đã tự nguyện dung nạp thói quen ấy bằng sự dễ dãi và sướng tai.

Trump rồi sẽ rời Nhà Trắng. Nhưng nếu những thói quen ấy còn ở lại. Thì người Mỹ sẽ nhận ra điều khó thay đổi nhất chưa bao giờ là một tổng thống. Mà là một xã hội đã quen suy nghĩ theo cách của ông.

Rứa hỷ!

Võ Ngọc Ánh

*bài do CTV/TVBH gởi

Bài Mới Nhất
Search