Ảnh: NTN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
52 năm…tôi nhìn thấy / Đất Nước thay đổi nhiều. Mà ngộ! Không nghe ai nói Yêu / Đất Nước mình, sao vậy?
Nhiều vườn cau vàng cháy / những buồng cau, Ngoại ơi! Ngoại tôi mất thật rồi. Mẹ Cha tôi cũng mất!
Nam Mô A Di Đà Phật! Tôi chào một nhà Sư. Ông ngước mặt cười cười: “Lâu quá gặp thí chủ!”.
Thăm vườn Chùa thấy rõ: Vườn Chùa rất sum suê. Chôm chôm trái xanh lè… “tháng nữa là chín rực!”
Nhà Sư tôi thân nhất / những năm tháng cùng tù. Sau thời gian… Thiên Thu, anh ấy đi tu Phật.
Tôi thì đi phơ phất, đời nắng táp mưa sa. 52 năm qua, về, chi cũng thay đổi!
Nhìn vườn cau nhớ Ngoại / nắng xiên khoai hồi nào…nhớ Mẹ nâng giỏ cau ngó Ngoại lóng lánh lệ!
Mắt nhà Sư chừ thế, long lanh màu hoàng hôn…
*
52 năm tôi còn / thấy mắt ai cũng đẹp! Tôi ráng sống phải phép: Nhìn Thôi Nói Thế Thôi!
52 năm nước trôi… trôi bớt vườn cau Ngoại! Nhà nhà đều lợp mới / ngói mua ở Vĩnh Long!
Sư dẫn tôi ra đồng / nhìn… núi rừng trọc lóc. Tôi vuốt đầu chải tóc, tôi muốn bớt cho Sư…
Sư nói: “Tất cả như, Như Như thưa thí chủ! Bây giờ ai cũng đủ, bây giờ ai cũng no!”.
Ôi lời Sư thơm tho. Tôi nhìn chi thêm nữa?
Quê Hương mình được rứa, tôi về Huế đi tu… 52 năm quá lâu, gì mà không đổi khác?
Bài thơ này nhàn nhạt, tình quê không đậm đà? Tôi về không đi xa / khỏi cổng Chùa, mai mốt…
HOA BÌNH MINH MẤY NỤ
Hôm nay mặt trời thức sớm hơn tôi, mất rồi! Tôi chói mắt quá thôi! Tôi ghét mặt trời nhé!
Tôi mở cửa nhè nhẹ, nắng ào ào đi vô…Nắng cho tôi chùm hoa để xuống thềm thơm ngát…
Nắng vung tay nhẹ tát mặt tôi làm ngẩn ngơ! Hôm nay tôi không ngờ cái giờ mặt trời thức!
Thường thì mặt trời mọc khi còn sương kia mà! Chắc vì sương không sa tối hôm qua Đoan Ngọ?
Đèn đường còn sáng đỏ! Bốn giờ hơn! Ngỡ ngàng. Ánh điện vẫn vàng vàng ít nhiều có phai lợt…
Ý thơ buồn bay trớt, tôi chặn gió cầm hôn!
*
Ô là tôi dễ thương, tôi cầm được ngọn gió… Tôi nhìn ra thảm cỏ, cỏ có nắng xanh hơn…
… nhưng bướm thì chưa vờn và chim thì bay hết! Vườn tôi xanh xao thiệt chớ không phải xanh tươi!
Ngày Của Cha vui vui, tôi chợt nghĩ như vậy! Không biết ai có thấy… đời là giấc chiêm bao?
Lát nữa tôi làm sao? Pha cà phê ngồi uống? Một mình tôi thức muộn nhìn mùa Hè đang qua…
Hương cà phê, hương hoa… tôi nhớ tà áo lụa nhẹ nhàng phơ phất gió…
Sẽ đi tìm đứa nhỏ hỏi này em thơ ơi “Em có thích đi chơi nhìn theo màu áo chị?”.
Tôi thèm nghe lí nhí tiếng của thời gian qua… Tôi thèm đi ngắm hoa – Hoa bình minh mấy nụ…
LẬY TRỜI ĐỪNG MƯA
ƯỚT LẠNH EM TÔI
Đã chín giờ hơn chưa có nắng,
còn mù sương còn lành lạnh em à…
đường nơi tôi không thấy bước người qua,
xe có chạy ngược, xuôi… người ta đi làm ca buổi sáng?
.
Tôi ra vườn không nghe chim hót hoảng
rồi bay vù nhưng những sáng nào xưa…
Trời có thể mưa hay trời không có mưa
đều có thể trong thời thay khí hậu!
.
Tôi không dám nói hôm nay trời xấu
Tôi sợ Trời vì Mồng Năm Tháng Năm
Tết Đoan Ngọ – Tết cũng như Xuân
Xưa thế nào thì nay, sau, ráng giữ…
.
Chuông Nhà Thờ vang vang như tiếng gió
Chuông Nhà Chùa cũng như gió hiu hiu…
Buổi sáng chao ôi sao nó giống buổi chiều
…rồi buổi tối…đèn đường vàng bối rối?
.
Em à em! Em có nghe anh nói
tiếng Việt mình vẫn cái giọng nhà quê?
Không ai không nhớ quê, ai ai cũng muốn về
khoe giày đẹp, khoe áo quần rực rỡ
.
Anh cũng có như ai… đều cũng có…
Anh có buồn… hơn một chút… vô duyên!
Anh cố quên, quên cái thuở võ biền
Anh rất nhớ… nhớ em bằng Tổ Quốc!
.
Anh hay chọc để cho em bật khóc
rồi đe anh: “Em méc Mạ đó nha!”
Cõi người ta ôi cái cõi-người-ta
Ai nghe được câu này mà không sa nước mắt?
.
Sương đang mù, rất mù trên phía Bắc
Lậy Trời đừng mưa lạnh ướt em tôi!
CÓ NHÀ SƯ NỌ HAI TAY CHẮP
HỒN HÓA HƯƠNG BAY MỘT CÕI THIỀN
Tháng Chín em đi sắp tới rồi…
Anh buồn anh sẽ gọi em ơi!
Ngôi nhà đã rộng bây giờ trống,
Mới biết… bao la chỉ một người…
.
Tháng Chín mây trôi ngoài cửa sổ,
Mây ngừng trên đỉnh núi xa xa.
Em à, không phải! Mùa Đông tuyết
Nở đó! Mừng em những đóa hoa…
.
Máy bay lên Bắc bay về Bắc
Về hướng Tây rồi về hướng Nam,
Thành phố Viễn Đông em bước xuống
Xa xôi rồi chừ thêm xa xăm…
.
Thành Phố Viễn Đông — viên ngọc bích,
Mắt em xanh màu Thái Bình Dương.
Bây giờ súng đạn nằm yên ngủ,
Chỉ có hàng me thức dịu dàng…
.
Những chiếc lá bay bay lá lá
Cũng là tóc xỏa của em yêu?
Ôi thương chi lạ hoàng hôn phố
Nó đến sau lưng những buổi chiều…
.
Nó đến sau lưng người thiếu nữ
Hài hoa lãng đãng gót chân sen.
Có nhà Sư nọ hai tay chắp
Hồn hóa hương bay một cõi Thiền!
*
Em ạ em à em có biết
Bích Khê từng nói thế nào không?
“Chao ôi buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông…”.
.
Người lên ngựa, kẻ chia bào, không có,
chỉ có mùa Thu và có gió heo may… (*)
Hoa-nở-đỏ-đường-quanh-thành-phố-đỏ,
Em-dịu-dàng-áo-đỏ-gió-Thu-bay…
(*) Thơ Nguyễn Du:
Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san…
MỘT CHÚT SUY TƯ VỀ CÁI CHỢ
Nhiều chợ nguy nga là chợ lớn,
Có nhiều chợ nhỏ chẳng nguy nga.
Cái hay: Thấy chợ kêu là chợ
Mà chợ nào thì… cũng bán hoa…
.
Ngày Rằm, Mồng Một, người ta cúng.
Ra chợ mua hoa chỉ một bình.
Có kẻ tìm hoa mua một nhánh
Hỏi chi? Tôi muốn tặng nhân tình…
.
Nhân Tình chắc khác Tình Nhân, nhỉ?
Nhưng hiểu thế nào cũng dễ thương!
Có thể để trao ai quý mến,
Nhiều khi thấy được chữ Luân Thường…
.
Như thể đi ngang qua cái chợ
Thấy người này, nọ, thấy vui vui
Thấy hàng thấy họ, ôi hàng họ
Mà họ hàng ơi… luống ngậm ngùi!
.
Chợ lớn, người ta chưng diện đẹp
Chợ nhỏ ghé vào mua để đi!
Cái chợ, chung quy là cái chợ
Khi không nói chợ, để làm chi?
BUỒN ĐẾN THƠ KHÔNG ĐẾM
Sáu giờ sáng! Nắng rực
bình minh… không có sương!
Không một chút mây vương!
Hứa hẹn gì lát nữa?
.
Tôi hỏi cây mắc cỡ
Lỡ chạm tay, nó cười,
hoa thành hoa hổ ngươi:
“Người à đang mùa Hạ!”.
.
Hôm nay không lạ nhá,
ngày vẫn như hôm qua!
Nắng chảy trên mái nhà,
nóng tràn vào cửa sổ…
.
Hãy ngó kìa, xa lộ…
con trường giang thời gian!
Hãy ngó kìa sân trường
hoa vàng… học trò nghỉ!
*
Xa trường hai Thế Kỷ…
học trò tôi giờ đâu?
Thơ tôi làm có câu
nào làm em tóc rối?
.
Em à, cho Thầy nói:
“Hôm nay như hôm qua,
quê nhà mình mưa sa
quê người ta nắng rực!”.
.
Có bao giờ nước mắt
chảy… mà thành mưa không?
Bài thơ này mấy dòng
tôi không buồn đong đếm…
KÝ HOẠ
MỘT VÙNG ĐẤT CŨ
Người con gái đó quê Tùng Nghĩa,
nàng sắp xa đây, bỏ chỗ này!
Ai cũng thế thôi… vì tỉnh mới
Cơ Quan Nhà Nước đặt nơi đây!
.
Gần trăm năm trước đây rừng rú
nhờ cuộc di cư nó đổi đời,
Người Thái, người Nùng, người tứ xứ:
Bầy chim tìm được chỗ, vui vui…
.
Chim thì làm tổ, người dựng nhà,
Trường học xây lầu, đất nở hoa…
có bắp, có khoai và có lúa,
gần phi trường máy bay bay qua…
.
Tùng Nghĩa không xa Đà Lạt mấy
Gần như khí hậu giống như nhau.
Người nghèo làm lụng nên giàu có
Giàu có, của, tiền… đem để đâu?
.
Để đâu? Thì đó: xây mồ mả
Thì đó: Nhà thương, nhà bảo sinh…
Ra ngõ gặp nhau mừng Chú, Bác
Vào nhà vui vẻ chị, em, anh…
.
Chiến tranh không có trên Tùng Nghĩa,
nó xuống Phan Rang, xuống Tháp Chàm.
Chim có đất lành, người có hậu,
Bình yên, không có chuyện than van…
.
Thế mà bảy, tám, mươi năm… hết
mộ mẹ mồ cha… cải táng, đi!
Nhà cửa tiếc ơi… rồi cũng bỏ
để cho người mới đến sum suê!
.
Tùng Nghĩa nay mai thành Tỉnh Lỵ
của Lâm Đồng như một giấc mơ!
Nhà cửa, biệt dinh, vườn bách thảo,
lề đường, thảm cỏ, bãi ô tô!
.
Người con gái đứng cầm cây lược
Chải mướt đầu như thêu khói sương…
Tôi ở Laba ra chết sững,
nhìn nàng như thấy cả Quê Hương…
Trần Vấn Lệ
