Vợ Chồng Già – TYranh: Hilda Goldwag (1912–2008) (Nguồn: artuk.org)
Trời vào Hè, khí trời oi nồng đã làm cho từ người đến vật, cả hoa lá như héo sầu, ủ rũ… Thì đủ hiểu những người đã ngoại thất tuần sẽ lao đao, lận đận, mất sức sống đến như thế nào… Và tôi, đang trong giới hạn ấy: Trong bóng hoàng hôn.
Không đợi Trời chuyển mà người chuyển trước Trời. Cảm giác mỏi mệt thường trực, các loại bệnh thi nhau đua nở như hoa trong bình thi nhau nở rộ, vì là “hoa trong bình” nên nở là để héo tàn nhanh. Thật sự mất phương hướng ghê luôn. Thôi thì… giảm bớt những đòi hỏi, những nhu cầu của người “trẻ”: an phận, biết đủ là đủ cho dù về nhu cầu vật chất hay sức khoẻ trong thân. Cứ làm phép tự suy:
-Hãy nhìn ra bên ngoài, bao cảnh đời bất hạnh, sống chẳng mái nhà, đói cơm rách áo, cầu cạnh từng bữa ăn… có khi chịu đói. Người có được mái nhà vừa đủ che nắng đụt mưa nhưng mỗi ngày phải cố mưu sinh, ngay trước mắt tôi: là một cụ bà tấm thân lê không nổi, bước chân xiêu vẹo mà còn kéo theo một xe ba-gác với tạp nhạp các thứ mà cố nhìn tôi không biết là gì… mỗi sáng đều đi ngang nhà. Mỗi chiều, cũng ngang nhà một cụ ông, có lẽ cũng bằng tuổi tôi cố đạp chiếc xe đạp cà tàng, chở theo một “cây đá”, chắc bỏ cho các quán. Khoảng hơn 9g lại có một cụ ông, có lẽ hơn tuổi tôi đang nhọc nhằn đạp chiếc xích lô trống mà thiệt tình như chiếc xe không muốn chạy nữa. Nhìn và tự chiêm nghiệm để thấy rằng: mình cũng có chút phúc phận. An ủi.
-Giờ thì soi rọi bên trong. Đau ốm triền miên, chẳng ngày nào, đêm nào mà không đau nhức… mà có lạ đâu, chuyện từ thuở nhỏ rồi. Ráng chịu thêm xíu nữa… Từ đó, việc ăn uống cũng phải kiêng khem chặt chẽ; nói không thèm là nói dóc, thèm lắm. Nhiều khi, tự mình oán trách số phận: ngày xưa, còn trẻ, xây dựng gia đình trong giai đoạn khó khăn chung, ăn no còn khó có đâu đòi “ngon”, ngon dành cho con, tuy vẫn xót xa: con không được uống sữa, nó là xa xỉ phẩm. Thì cha mẹ nó… sao khỏi thiếu thèm? Giờ con cái lớn khôn, vững vàng sự nghiệp, mình dư điều kiện để “ăn ngon, mặc đẹp” thì chỉ được 50%. Tuổi cao rồi, có dám “mặc” quá đáng đâu chuyện này không khó, vì tôi vốn chẳng đua đòi chưng diện, khó là ở cái “ăn”, nhớ món xưa, thấy món nay… rộn ràng cặp mắt chớ mà có dám ăn đâu?. Cũng tự an ủi: không được ăn nhiều nhưng cũng nếm chút “hương hoa”, biết ngon biết dở, chứ nhiều người đã nếm được đâu, ít nhưng cũng có. Và câu “Ăn xưa chừa nay” có phần đúng, đúng với ngày tôi còn nhỏ, ở với ông bà, cha mẹ chứ đoạn ra riêng thì không đề cập đến.
Với an ủi như vậy, tôi không chỉ tự động viên mình mà còn là “tư vấn riêng” dài hạn cho ông chồng tôi, vốn quen hưởng thụ và khó kềm chế, muốn gì là ca cẩm, u sầu. Ví dụ: thời buổi xe Dream lên ngôi, ổng ao ước, ra thở vào than; đâu phải tôi không thích đâu, nhưng chỉ nhìn và mơ trong âm thầm, lặng lẽ. Bực quá, khuyên không được, tôi hỏi thẳng cũng có ý vui:
-Anh nói xem, chiếc xe đó giá bao nhiêu?
Ổng đáp nhanh lắm, chắc tưởng tôi đã tích luỹ ngầm và sẽ Như Ý:
-Chừng 6 cây vàng.
Khi ấy, “chừng 6 cây vàng” của ổng là cả gia tài mà cỡ như tụi tôi cả hai là giáo viên thì sao với tới?.
Tôi hỏi nhanh:
-Anh nhắm “vợ anh” đáng giá mấy cây?
Ổng đáp nhanh:
-Ngàn vàng.
Vừa vui, vừa cảm động, tôi nói ngay mà buồn cười quá, như là ổng bị gài độ hay ông bà phù hộ cho vợ chồng khỏi cắn đắng nhau:
-Anh đã và đang cưỡi chiếc xe đáng giá ngàn vàng thì mơ chi chiếc xe chỉ 6 cây. Yên tâm, cơ hội đến anh sẽ có. Hứa với anh khi ấy “giấc mơ” của anh e thành hiện thực. Thứ đầu tiên thay đổi trong nhà…
Tháng lụn ngày qua, cơ hội tới, xe đem về, là ổng “đập thùng” tại chỗ. Gia đình phải hy sinh bán một miếng đất chỉ 36 triệu, bây giờ giá đất lên mà xe không lên mà còn lạc hậu: từ 36 triệu, chủ đất cất cái nhà… giờ cái nhà chẳng đáng 3-400 triệu mà họ kêu giá 4,5 tỷ. Ôi, để thoả điều ao ước cái giá quá là cao.
Tôi hơi dông dài để chỉ giới thiệu Bài Thơ tôi được tặng sáng nay. Xem như “người ấy” đã thấm lẽ đời. Đã ít nhiều có được cái tâm tĩnh tại, an vui cùng cuộc sống. Nên vậy và phải vậy. Phải biết mình đang đứng ở đâu: Về Phía Hoàng Hôn rồi. Trời xuống nắng nhưng Tâm mình lại sáng.
Xin mời quý vị đọc thơ của Trần Văn Nghĩa, tâm tình cùng Vợ.
NHỚ TIẾNG VỢ NHÀ
*Tăng bà xã THAI LY
Mỗi lần vợ cất tiếng la
Nghe quen nên tưởng lời ca trữ tình
Riết rồi thấy nhẹ như kinh
Tĩnh đời lặng trí lòng mình thảnh thơi
Vợ mình mình nể ai ơi.
Đừng than vãn đừng cạn lời hơn thua
Đàn ông cao thượng có thừa
Quên đi vị chát lời chua người đời
Thương nhau cần chỉ nụ cười
Nếu xa tìm nhớ một thời rất quen
Chợ đời ai mắc bon chen
Còn ta mong chỉ ấm êm trong nhà
Thôi chìu bà xã đi nha.
Cơm ngon canh ngọt cảnh nhà yên vui
So dây đàn giọng vẫn mùi
Tình xưa ngọt lóng mía lùi đến nay.
Nhớ lời muối mặn gừng cay
Hãy thương yêu nhé những ngày còn nhau
Lỡ mai biền biệt nơi nào
Tìm đâu lại tiếng càu nhàu, vợ ơi.
TRẦN VĂN NGHĨA
06/5/2026
Và tôi, tuy chẳng biết thơ phú gì, cũng xin “mượn hoa lễ Phật” gọi là đáp lễ:
Từ đầu thế kỷ đến nay
Tui mới được tặng thơ hay tuyệt vời.
.
Ai ơi đừng nghĩ tiếng la
Hãy xem như đó bài ca tặng mình.
.
Thương nhau đến mấy cũng cần
Gừng cay thêm vị tần ngần tính toan
.
Đủ cay và chỉ đủ thôi
Còn thêm chút muối còn bồi chút tiêu
.
Làm thơ tôi không phải nghề
Đôi lời phân tỏ phu thê hiểu nhiều
.
Tuổi mình nay cũng đã chiều
Cho mình thêm lọn mía lùi
.
Có còn xiết được hay tui mang phiền?.
Thai Ly.
