
Trăng Muộn – Tranh: Virginia Praschnik, United States (Nguồn: www.saatchiart.com)
Bốn giờ sáng… hết ngủ. Tôi choàng dậy, nhìn trời. Trời tối đen, tối thui. Vài vì sao chấp chới…
Đèn đường vàng võ đợi tiếng chim hót, chưa nghe! Xa lộ đều tiếng xe người đi làm ca sớm…
Bốn giờ sáng là bốn, chưa thể nói là năm; nhưng thiên hạ còn nằm… thì Phan Bội Châu cứ thức! (*).
Tôi bật lửa nấu nước. Tôi đi tìm gói trà (Trà ở quê người ta gói sẵn từng bịch nhỏ).
Tôi ấm nhờ bếp lửa, ấm thêm khi… nước sôi! Chao ôi tôi là tôi, nói một mình… nghe đủ!
Nhớ chớ thời rừng rú… những sáng mưa bay bay, địch núp mãi rừng dày, đánh nhau sợ ướt áo!
Những ngày xưa… lửa, máu, trào trạọ thời gian truân đã qua cùng đau thương, tồn tại chăng: Ngơ Ngác!
Lính không ai hàng giặc… bỗng dưng buông súng, về! Quan vào tù nhâm nhi chữ Sum Vầy Đoàn Kết!
*
Tôi thức đây! Chưa chết… dù bạn bè bớt nhiều. Trời ban mai liêu xiêu… sao nhiều ghê còn rụng!
Bập bềnh nhớ lớp sóng lướt qua mạn thuyền trôi… Nước tôi nấu vừa sôi buồn ơi đời bèo bọt…
Trần Trung Tá
(*) Phan Bội Châu từng thở dài trên con đường Cách Mạng, trên con thuyền Hải Ngoại Huyết Thư: “Thiên hạ có khi đang ngủ cả, tội gì mà thức một mình ta?”… “Nước bốn ngàn năm không người lớn, Dân lên trăm triệu toàn trẻ con!”. Thiệt là… “Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do!”. Vậy ha?