Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: Rối lòng

Sóng – Tranh: THANH CHÂU

Đã hơi thức giấc nhưng Tứ chủ ý giữ mắt mình khép. Một tay lần trên mặt nệm dưới mền dù. Tìm gì? Tìm ai?  Không còn thân nhiệt nào hết. Cái mơ màng còn sót tan mau. Chắp tay lại kẹp giữa hai đùi, nghe nửa người ê ê…

A, đã là đêm, đã là ngày… là Lam. Ngủ như chết. Chính Lam. Chính hai đứa với nhau như hai mươi năm cũ. Trời ơi!

Không kêu trời vì bây giờ không biết làm sao? Mình đã làm gì? “Phá gia cang người ta”? Ai? Người nào! Đâu còn đôi mươi, mà cả hai để cơn lũ chăn gối cuốn phăng đi như vậy? Mà là trời ơi, vì xem ra: tôi đã thoát khỏi xác thân này, cái ê ẩm không thuộc về tôi; cái tình xưa nghĩa cũ dù đoạn trường, vốn đã đắp chiếu mà. Hay là tôi đang chết thật để trốn trách nhiệm, để không phải sợ hãi, không phải đối phó, không phải giải quyết hậu quả!

Tôi tách ra, lộng lẫy an nhiên, được hạnh phúc không phải là cái tội. Sao dưng không tôi nghĩ tới biển. Giá mùa này có những con sóng to bạc đầu liền nhau để búng người lên chui vào nó. Cát và nước chà xát lăn lộn bất tận. Tưởng chết, lại ngóc lên hít bù thật nhanh mùi nước mặn. Mỗi lần là một gột rửa, tái sinh.

Mắt chưa mở mà lại bắt đầu thấy riu ríu… rút tay ra bấu góc mền… Được một lúc… năm ngón tự lơi.

******

Mảnh giấy đút gọn dưới gối: Chiều mai Lam đến.

Tứ mặc đồ bơi ở trong, mang kiếng râm to và đội mũ lát rộng vành. Khoác cái phao ruột xe lên gi-đông xe đạp, đi theo Lê Thánh Tôn để xuống biển, bãi trước Đại khách sạn xưa. Giờ này chắc vợ chồng con cái nhà Lam, nhà Hóa Trang đang ở ngoài đó. Chắc chắn là khoảng giữa Võ Tánh / Bá Ninh, chỗ cà phê Bốn Mùa; vì vậy mà Tứ tắm dưới này, dù mọi khi vẫn uống cà phê, ăn sáng rồi tắm phía trên đó.

Từ bãi Bốn Mùa tới chỗ này có một khúc ở giữa họ làm hàng rào thưa đánh dấu khu vực dành cho người nước ngoài, thường là “chuyên gia” Liên Xô, Đông Âu anh em; mình gọi chung là Tây; họ xịt thuốc chống nắng như người Mỹ hồi trước. Trong đó cũng có vài chục mái lá, dù, ghế nằm. Nghĩa là đi bộ theo mé nước từ bãi này qua bãi kia khá bất tiện: sẽ không có chuyện gặp nhau.

Tứ cào cát chôn một phần bánh trước để dựng xe và phao; cột tóc, không mang kiếng, không đội nón, đi thẳng một đường xuống nước. Không một động tác mạnh nào xao động mặt nước trong, cát dưới đáy lung linh bóng nắng. Cứ đi như thế cho tới khi chỉ còn đầu, toàn thân buông thả cho nước mát. Cũng với cái nhẹ nhàng đó, Tứ chấp hai tay phóng êm tới, quạt xéo xuống sâu, co chân đạp nước ra sau, ngoi mặt lên lấy hơi; nhẹ nhàng bơi, bơi ra xa.

Khi bên ngoài hầu như không còn ai bơi tới, Tứ bơi đứng, mặt nhìn bờ. Suốt từ trên Bưu điện xuống mé đường Biệt thự, người ta đang vui đùa, trên bãi cát, sát mé nước hay bơi lội ra xa hơn. Nhưng chỉ đông bằng một phần ba trước 75, thời buổi khó khăn. Tiếng cười nói của họ bay sát mặt nước như một bản hòa tấu, âm ba rung rung làm mặt nước lăn tăn.Tứ thả ngữa bồng bềnh mà vẫn nghe. Nghe như vậy thì không nghĩ gì được, làm như nước biển trộn với tiếng rì rào liếm láp tai bên này tai bên kia, cái đầu ở giữa như bận lắc qua lắc lại.

Tứ bơi một mạch vào bờ, lên trải khăn, đeo kiếng, nằm phơi nắng. Tưởng như thói quen nằm vậy hàng giờ rồi lại bơi cho tới gần đứng bóng mới đạp xe về; vậy mà người chưa khô, Tứ đã đứng dậy, đội nón, khoác phao, xông xuống nước; tay vịn phao, đầu ngẩng, chân búng; đánh một vòng cung rộng tới tận Bốn Mùa. Không biết để làm gì.

Phao cách bờ chưa tới 100 thước. Đầu Tứ kê sát phao, mắt Tứ rà qua rà lại bờ cát. Đã thấy họ trong các tụ dân đi tắm. Lam, Hóa chơi thẩy, đá banh với mấy đứa nhỏ. Trang ngồi với người phụ nữ, chắc chắn đó là vợ Lam. Nước mặn lăn xuống hai má, từ trán hay từ mắt? Mình đến đây làm gì?

Chân Tứ đạp nước cho phao vào gần hơn, tay quạt để phao trôi theo một đường xéo chếch lên phía trên. Từ chỗ này nhìn rõ hơn mà không nằm trên hướng lên xuống biển của họ. Dù không cố ý, mắt Tứ không rời đám nhỏ; một đôi khi Tứ còn biết đó là con của Lam khi tiếng la vọng là tiếng Anh hoặc tiếng Việt lơ lớ. Tiếng cười giỡn của chúng thật sung sướng vô tư. Đứa con gái đâu 6, 7 tuổi chắc là con của Lam. Ồ… nó mang kiếng cận, sao nhỏ vậy mà đã mang kiếng. Tứ nhích phao vào gần hơn. Trời! sao nó giống bé Lan lúc vợ chồng Tiến theo đơn vị về tiếp quản thành phố. Phải khác chứ, Lan hồi đó gầy, mắt yếu nhưng đã làm gì có kiếng mà mang.

Trên bờ một đường banh bay xéo về phía Tứ. Hóa chạy theo. Banh rớt mé nước, sóng lẹp xẹp của mùa hè đẩy nó lăn lên rồi lập tức tuột theo khi nước rút xuống. Hóa dùng chân chận nó lại, cúi người cầm nó. Hắn ta ngẩng lên, khựng lại trong ánh mắt của Tứ. Vậy là hắn ta biết. Có thể hắn cùng Lam tạo ra cái cớ nào đó để đi cả buổi tối. Tứ xoay phao, bơi thẳng ra xa. Chỉ một đêm mà đã là chuyện ba người. Thế nào Hóa cũng xì ra với Trang, là bốn…!

*****

Tứ lấy ổ khóa giao cho U già:

– U ra khóa cổng lại. Nếu có anh Lam, người ở đây chiều tối hôm qua mà quay lại thì đừng mở cửa, đưa anh ấy thư này là được, đừng nói gì. U nhớ vậy nhé.

– Ừ, ta nhớ mà.

U già lửng thửng quay đi, lại cứ lẩm bẩm như thường lệ “Tình, Tứ gì…chết cả rồi… chết cả..”

Tứ buột miêng:

– U à, nhớ đừng nói thế với người ta nhé, chỉ đưa thư thôi nhé.

“Lam!

Cám ơn Trời Phật cho mình gặp lại.

Muốn có Lam bên cạnh để khóc, để cười… để tâm sự…biết bao nhiêu chuyện để nói để nghe. Nhưng lúc này lửa đang cháy, mình đang bồng bột, e không khỏi gây hệ lụy, tổn thương gia đình.

Lam lo cho hạnh phúc với vợ con. Có dịp về Nhatrang thì ghé thăm.

Có điều này Tứ muốn nín mà không được: Mậu Thân không phải Tứ “thoát ly” mà bị Tiến “bắt cóc”; Lan không phải là con của Tiến.

Tứ, một trong hai”

./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Bài Mới Nhất
Search