Lịch sử nhân loại luôn được thúc đẩy bởi những con người không chấp nhận giới hạn của thời đại mình. Nếu không có những người như James Watt, Thomas Edison, Nikola Tesla hay những nhà tiên phong của Thung lũng Silicon, nền văn minh hiện đại có lẽ vẫn còn chậm hơn hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ.
Trong thế kỷ XXI, những gương mặt tiêu biểu nhất của sức mạnh công nghệ Mỹ là Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Sam Altman và hàng loạt tỷ phú công nghệ khác.
Họ không chỉ tạo ra sản phẩm. Họ đang định hình cách con người giao tiếp, làm việc, di chuyển, tiêu dùng và thậm chí suy nghĩ.
Nếu nhìn từ góc độ phát triển khoa học kỹ thuật, công lao của họ là không thể phủ nhận.
Tesla đã góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu.
SpaceX đã phá vỡ thế độc quyền của ngành hàng không vũ trụ và đưa chi phí phóng vệ tinh xuống mức chưa từng có.
OpenAI, Google, Microsoft và hàng trăm công ty khác đang mở ra kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo với tốc độ phát triển khiến cả thế giới kinh ngạc.
Nhờ họ, nhân loại có thể chữa bệnh tốt hơn, học tập nhanh hơn, kết nối dễ dàng hơn và khám phá vũ trụ xa hơn.
Nhưng lịch sử cũng cho thấy một sự thật khác:
Những lực lượng tạo ra tiến bộ lớn nhất đôi khi cũng là những lực lượng có khả năng gây ra những nguy cơ lớn nhất.
Đó chính là nghịch lý của giới công nghệ Mỹ hôm nay.
Trong nhiều thập niên, các tập đoàn công nghệ luôn tự mô tả mình là biểu tượng của tự do, sáng tạo và tiến bộ.
Họ phản đối bộ máy quan liêu.
Họ phản đối sự can thiệp quá mức của nhà nước.
Họ cổ vũ tinh thần khởi nghiệp và cạnh tranh.
Nhưng khi các tập đoàn ấy trở thành những đế chế trị giá hàng nghìn tỷ đô la, câu hỏi bắt đầu xuất hiện:
Ai sẽ kiểm soát những người đang kiểm soát công nghệ của cả thế giới?
Một thuật toán của Google có thể quyết định thông tin nào được nhìn thấy.
Một thay đổi trên Facebook có thể tác động đến hàng tỷ người.
Một hệ thống AI có thể thay thế hàng triệu lao động.
Một nền tảng mạng xã hội có thể làm thay đổi kết quả bầu cử hoặc ít nhất là ảnh hưởng đến nhận thức chính trị của cả một quốc gia.
Quyền lực ấy chưa từng tồn tại trong lịch sử loài người.
Và chính vì vậy, nó đặt ra một câu hỏi chưa từng có tiền lệ:
Liệu các tỷ phú công nghệ có còn đơn thuần là doanh nhân hay họ đã trở thành một tầng lớp quyền lực mới?
Cuộc bầu cử năm 2024 cho thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa giới công nghệ và quyền lực chính trị.
Nhiều tỷ phú công nghệ đã công khai hoặc gián tiếp hậu thuẫn Donald Trump.
Sự ủng hộ đó không phải là một hành động từ thiện.
Trong chính trị, cũng như trong kinh doanh, không ai đầu tư hàng trăm triệu đô la mà không kỳ vọng lợi ích.
Giới công nghệ có những lý do rất rõ ràng.
Họ muốn giảm bớt các quy định kiểm soát AI.
Họ muốn hạn chế các cuộc điều tra chống độc quyền.
Họ muốn chính phủ thân thiện hơn với tiền mã hóa.
Họ muốn các thủ tục cấp phép nhanh hơn.
Họ muốn tiếp cận các hợp đồng liên bang trị giá hàng chục hoặc hàng trăm tỷ đô la.
Tất cả những điều đó đều có thể được lý giải bằng lợi ích kinh tế.
Vấn đề nằm ở chỗ khi lợi ích kinh tế kết hợp với quyền lực chính trị, ranh giới giữa đổi mới sáng tạo và thao túng quyền lực bắt đầu trở nên mong manh.
Nghịch lý lớn nhất của thời đại chúng ta là những người tạo ra công nghệ để giải phóng con người đôi khi lại góp phần làm suy yếu các cơ chế bảo vệ tự do của con người.
Trong một nền dân chủ, điều quan trọng nhất không phải là ai đang nắm quyền mà là quyền lực đó bị giới hạn như thế nào.
Hiến pháp Mỹ được xây dựng trên một nguyên tắc rất đơn giản:
Không ai được quyền nắm quá nhiều quyền lực.
Không tổng thống nào.
Không tòa án nào.
Không quốc hội nào.
Và cũng không doanh nghiệp nào.
Chính vì thế, các cơ chế kiểm soát và đối trọng được tạo ra.
Tam quyền phân lập tồn tại để ngăn một cá nhân hoặc một nhóm lợi ích thống trị toàn bộ xã hội.
Các luật chống độc quyền tồn tại để ngăn các tập đoàn trở thành những đế chế không thể kiểm soát.
Các quy định về AI tồn tại để bảo đảm công nghệ phục vụ con người thay vì con người phục vụ công nghệ.
Khi giới công nghệ sử dụng sức mạnh tài chính và truyền thông để làm suy yếu các cơ chế ấy, họ đang bước vào một vùng xám nguy hiểm.
Bởi lịch sử cho thấy quyền lực tập trung, dù nằm trong tay chính phủ hay doanh nghiệp, đều có xu hướng tự mở rộng.
Điều đáng lo ngại không phải là Elon Musk hay bất kỳ tỷ phú công nghệ nào có quá nhiều tiền.
Tiền bạc tự nó không phải là vấn đề.
Điều đáng lo là khi tiền bạc, công nghệ, dữ liệu, truyền thông và quyền lực chính trị hội tụ vào cùng một nhóm người.
Khi đó, một tầng lớp tinh hoa mới có thể xuất hiện.
Không cần xe tăng.
Không cần nhà tù.
Không cần kiểm duyệt kiểu cũ.
Chỉ cần thuật toán.
Chỉ cần dữ liệu.
Chỉ cần trí tuệ nhân tạo.
Chỉ cần khả năng định hình nhận thức của hàng tỷ con người.
Đó là dạng quyền lực mà các vị vua trong quá khứ chưa từng dám mơ tới.
Nhưng sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn giới công nghệ bằng con mắt lên án.
Nhân loại không thể quay lưng với khoa học.
Không thể quay lưng với AI.
Không thể quay lưng với đổi mới sáng tạo.
Vấn đề không phải là tiêu diệt sức mạnh công nghệ.
Vấn đề là đặt sức mạnh đó dưới sự kiểm soát của luật pháp và các thể chế dân chủ.
Một xã hội văn minh không đập bỏ các nhà máy điện vì sợ điện giật.
Họ xây cầu dao và cầu chì.
Cũng vậy, nhân loại không cần phá bỏ các tập đoàn công nghệ.
Nhân loại cần những cơ chế đủ mạnh để bảo đảm rằng công nghệ phục vụ con người thay vì cai trị con người.
Công lao của giới công nghệ Mỹ là đã đưa nền văn minh tiến về phía trước với tốc độ chưa từng có.
Nhưng trách nhiệm lịch sử của họ cũng lớn chưa từng có.
Bởi họ đang nắm trong tay những công cụ có thể giải phóng nhân loại khỏi bệnh tật, nghèo đói và giới hạn vật lý.
Hoặc ngược lại, có thể mở đường cho một hình thức tập trung quyền lực tinh vi hơn bất kỳ chế độ độc tài nào trong quá khứ.
Đó là lý do câu hỏi quan trọng nhất của thế kỷ XXI không còn là:
“Công nghệ có thể làm được gì?”
Mà là:
“Ai sẽ kiểm soát những người đang kiểm soát công nghệ?”
Bởi tương lai của tự do có thể phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Đây có lẽ là bi kịch muôn thuở của văn minh nhân loại: những người xây nên cây cầu giúp con người đi xa hơn cũng có thể vô tình xây nên con đường dẫn quyền lực đến những nơi mà các nhà lập quốc từng cố gắng ngăn nó tới.
Công nghệ càng mạnh, câu hỏi về đạo đức, pháp quyền và giới hạn quyền lực càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi
