Sáng 16 tháng 6, Biện lý Liên bang Daniel Rosen đứng trước ống kính tại tòa án liên bang ở Minneapolis để công bố điều mà văn phòng ông gọi là một âm mưu quy mô nhằm phá hoại việc thi hành luật pháp liên bang. Văn phòng này đã truy tố 15 cá nhân có liên hệ đến các hoạt động chống ICE tại khu vực Twin Cities với bản cáo trạng hình sự gồm tám tội danh trọng hình, trong đó tội danh chính là âm mưu cản trở hoặc gây tổn hại đến viên chức liên bang.
Năm 1948, trên đảo Jura, Scotland, George Orwell viết lời sau đây trong kiệt tác 1984:
“Cho dù anh có viết ‘ĐẢ ĐẢO ANH CẢ’ hay không viết, cũng chẳng thay đổi được gì. Cho dù anh có tiếp tục ghi chép, hay bỏ dở cuốn nhật ký, cũng chẳng thay đổi được gì. Cảnh sát Tư Tưởng sớm muộn gì cũng sẽ tóm anh…”
BA SỰ KIỆN
1. Trương Huy San (bút danh Huy Đức, tác giả Bên Thắng Cuộc) & Trần Đình Triển
Sáng 7 tháng 6 năm 2024, Bộ Công an Việt Nam cho hay đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhà báo Trương Huy San (bút danh Huy Đức) cùng luật sư Trần Đình Triển, với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích & quyền lực của Nhà nước”. Cơ quan điều tra cho biết hai ông đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nhiều bài viết và nội dung bị quy kết là xuyên tạc, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín các cơ quan công quyền và một số lãnh đạo.
Tội danh chính được nêu trong thông cáo là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, một điều luật từ lâu được các tổ chức nhân quyền quốc tế chú ý vì thường áp dụng cho những tiếng nói phản biện. Giới chức an ninh mô tả hành vi của hai ông như một phần của chuỗi hoạt động “lợi dụng mạng xã hội” để tuyên truyền chống phá Nhà nước, nhấn mạnh yếu tố “đăng bài trên Facebook” như chứng cớ chủ yếu trong hồ sơ vụ án.
Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, nhắc lại rằng mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để “xuyên tạc, bôi nhọ, gây hoang mang dư luận” đều sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Thông điệp gửi ra công luận là bất kỳ ai sử dụng Facebook để bày tỏ ý kiến trái với đường lối chính thống của Đảng, nếu bị quy là “xâm phạm lợi ích Nhà nước”, đều có thể đối mặt với truy tố hình sự. (VOA)
2. Nguyễn Duy Niệm
Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Niệm, người bị cáo buộc sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải và chia sẻ những bài viết có nội dung “chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Cáo trạng nêu rõ trong nhiều năm, ông đã đăng tải và phát tán hàng chục bài viết bị cho là xuyên tạc đường lối, chính sách, phỉ báng chính quyền nhân dân và bôi nhọ lãnh đạo, gây “ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận xã hội”.
Tội danh mà Viện Kiểm sát gắn cho ông là “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều luật hình sự vốn thường được sử dụng trong các vụ án liên quan đến bày tỏ quan điểm chính trị. Các công tố viên mô tả chuỗi bài đăng này như một chiến dịch có chủ ý nhằm “kích động, gây hoài nghi, mất lòng tin đối với Đảng và Nhà nước”, trong đó từng bài viết trên Facebook được trưng ra trước tòa như những chứng cớ then chốt.
Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt ông 5 năm tù giam kèm 2 năm quản chế, nhấn mạnh rằng việc dùng mạng xã hội để “tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá” là hành vi nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm để “răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung”. Bản án này được báo chí chính thống dẫn lại như một thông điệp rằng không gian Facebook, dù là trang cá nhân, vẫn nằm trọn trong biên độ kiểm soát của pháp luật hình sự khi nội dung bị xem là đối nghịch với Đảng và Nhà nước. (Article 19)
3. Mười Lăm Người Mỹ Bị Truy Tố
Sáng ngày 16 tháng 6, Biện lý Liên bang Daniel Rosen — người được Tổng thống Trump bổ nhiệm và được Thượng viện chuẩn thuận theo đường lối đảng phái — đứng trước ống kính tại tòa án liên bang ở Minneapolis để công bố điều mà văn phòng ông gọi là một âm mưu quy mô nhằm phá hoại việc thi hành luật pháp liên bang. Văn phòng này đã truy tố 15 cá nhân có liên hệ đến các hoạt động chống ICE tại khu vực Twin Cities với bản cáo trạng hình sự gồm tám tội danh trọng hình, trong đó tội danh chính là âm mưu cản trở hoặc gây tổn hại đến viên chức liên bang. Rosen mô tả các bị cáo là thành phần của một liên minh cánh tả mang tên Direct Action Minnesota, bị cáo buộc đã tiến hành “giám sát, hoạch định chiến thuật, và huy động nhanh để đối phó các hoạt động chấp pháp”.
Phía sau ông, trên màn hình, là chứng cớ được chọn làm điểm nhấn: một ảnh chụp bài đăng mạng xã hội. Rosen đọc lớn: “Quý vị thấy ở đây một bài đăng Facebook của một bị cáo viết rằng: ‘Chúng ta cần trở nên không thể bị cai trị. Chúng ta cần kháng cự bằng mọi cách để thực sự ngăn chặn cuộc chiếm đóng của phát-xít.’” Trong số 15 người bị truy tố, 12 người đã bị bắt ngay trong buổi sáng hôm đó, hai người còn đang lẩn trốn. Rosen kết thúc bằng lời cảnh cáo: “Nếu quý vị đang tích cực âm mưu cản trở lực lượng chấp pháp… quý vị nên hiểu rằng chúng tôi đang theo dõi và sẽ tìm đến quý vị.” (MPRNews)
CẢNH SÁT TƯ TƯỞNG
Trong thế giới giả tưởng 1984 của Orwell, Cảnh sát Tư tưởng (Thought Police) là lực lượng an ninh mật của Đảng (The Party). Nhiệm vụ của họ không chỉ là bắt giữ tội phạm thông thường, mà là phát hiện và tiêu diệt “Tội Tư Tưởng” (Thoughtcrime) — bất kỳ suy nghĩ, thái độ hoặc nghi ngờ nào đi ngược lại đường lối của Đảng, ngay cả khi chưa biến thành hành động hay lời nói công khai. Họ sử dụng mạng lưới màn hình giám sát hai chiều, máy nghe lén và lực lượng chỉ điểm ngầm để bủa vây người dân.
Người Việt đã sống qua với Cộng sản không xa lạ gì với ý niệm này. Sau năm 1975, “cảnh sát tư tưởng” ngoài đời thực chính là mạng lưới công an khu vực, tổ dân phố và những tai mắt chỉ điểm có mặt ở khắp nơi. Sự dòm ngó, soi mói từ hàng xóm láng giềng nay chuyển thành hệ thống kiểm duyệt an ninh mạng, báo cáo các bài viết “phản động” nhằm “khóa miệng” các tư tưởng trái chiều bị gọi là biểu hiện “phản động”.
Trong buổi họp báo về vụ truy tố “âm mưu tội phạm” hôm qua, biện lý Rosen nói với báo chí rằng những người biểu tình “bị truy tố không phải vì điều họ nói, mà vì điều họ làm”, nhưng thay vì mở đầu bằng bằng chứng hành động, ông lại chọn trưng ra suy nghĩ của một bị cáo được đăng công khai trên Facebook. Luật sư biện hộ Bruce Nestor, có mặt tại hiện trường, gọi buổi họp báo là một “màn trình diễn tuyên truyền” và chỉ ra mâu thuẫn cốt lõi đó, rồi đặt câu hỏi: “Có tội gì khi từ chối bị cai trị bởi một chính quyền phát-xít?”
Khi báo chí hỏi liệu có viên chức liên bang nào thực sự bị thương hay không, Rosen từ chối trả lời có hay không, chỉ nói rằng thương tích “không phải là tiêu chuẩn” để xác định tội phạm nghiêm trọng liên bang.
ĐẰNG SAU SỰ VIỆC
Để hiểu tình hình, cần ôn lại sự việc. Chiến dịch Operation Metro Surge khởi sự từ tháng 12 năm 2025, đưa trên 3.000 nhân viên ICE và Biên phòng vào khu vực Twin Cities, với hàng nghìn vụ bắt giữ, được mô tả là một trong những chiến dịch cưỡng chế di trú lớn và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ở cao điểm, hoạt động này kéo theo các cuộc biểu tình gần như hằng ngày.
Trong các biến cố được ghi hình, nhân viên liên bang đã bắn chết hai công dân Mỹ: nhà thơ Renée Good và y tá Alex Pretti, gây phẫn nộ dư luận và thúc đẩy các cuộc điều tra liên bang. Tổng cộng trên toàn quốc, từ tháng 9/2025 đến 2/2026 ghi nhận hơn chục vụ nổ súng liên quan đến lực lượng chấp pháp di trú, khiến nhiều người thiệt mạng.
Cư dân Minneapolis đã phản ứng. Họ quay phim lực lượng liên bang trong các cuộc truy quét — một hành vi mà cựu Bộ trưởng Nội an Kristi Noem gọi là “bạo lực”. Hàng ngàn người tham gia các mạng lưới giám sát cộng đồng, theo dõi hoạt động ICE, phát tín hiệu cảnh báo và ghi lại các vụ bắt giữ.
Ngày 23 tháng 1, Minneapolis diễn ra tổng đình công. Trường học và cơ sở thương mại đóng cửa. Hàng chục nghìn người xuống đường dưới khẩu hiệu “Không làm việc, không đến trường, không mua sắm”, với sự hậu thuẫn công khai của Liên đoàn Lao động vùng Minneapolis đại diện cho hàng chục nghìn công nhân.
Trong bối cảnh đó, liên minh Direct Action Minnesota ra đời. Những người hiện bị truy tố chính là những người đã tổ chức biểu tình, tuần hành, canh gác và điều phối mạng lưới theo dõi ICE trong và sau giai đoạn này.
Trong bản cáo trạng dày 94 trang, chính quyền liên bang kết tội 15 người với tám tội đại hình. Tội chính là âm mưu cản trở hoặc gây tổn hại đến viên chức liên bang, dựa theo một điều luật ban hành từ năm 1861, vốn nhằm bảo vệ viên chức trong bối cảnh nội chiến, nay được áp dụng cho những người tổ chức biểu tình, họp hội, gây quỹ và đăng bài trên Facebook. Cáo trạng kê chi tiết các hoạt động tổ chức và liên lạc nội bộ: trao đổi trên Signal thể hiện sự bất mãn với chiến thuật phản đối bất bạo động; lập kế hoạch phong tỏa quanh tòa nhà liên bang; gây quỹ qua GoFundMe; tổ chức huấn luyện thành viên mới; tham dự các buổi hội họp (được xem là bằng chứng “phối hợp phạm tội”); thực hiện “chuyến diễn thuyết vô chính phủ” tại nhiều thành phố; và… bài đăng trên Facebook.
NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN NGHĨ GÌ
Câu hỏi dành cho người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ là bạn đã bỏ xứ ra đi vì điều gì? Nếu nhân danh tự do, xin một lần nữa đọc lại các sự kiện trên.
Chuyện một người hay một nhóm người dân vận động, chia sẻ, hội họp, phản đối, biểu tình, viết lên lời bất bình trên mạng xã hội bị diễn giải thành hành vi của một âm mưu hình sự chống lại chính sách nhà nước rồi bị chính quyền truy tố — không phải trong tiểu thuyết hay ở xứ Cộng sản, mà xảy ra ngay hôm nay trên xứ sở này — khác gì với những điều đang diễn ra từng khiến chúng ta rời bỏ quê nhà.
Nina HB Lê
(Theo VIỆT BÁO ONLINE)
*Bài do CTV/TVBH gởi.
