ĐÁNH CẮP TUỔI THƠ
Bỗng một buổi trưa mùa hạ, mẹ tôi hốt hoảng khi thấy một bà khách dáng người to con, mặc bộ quần áo mới, vẻ điền chủ giàu có bước vào nhà. Giọng bà hống hách:
– Thế nào bà Giáo, bà có trả nợ tôi không? Nếu bà chưa trả được, tôi sẽ bắt hai đứa con gái của bà về làm con ở, khi nào có đủ tiền trả thì bà hãy lãnh chúng nó về.
Mẹ tôi van lạy bà:
– Xin bà đừng bắt con tôi, bà cho tôi thiếu thêm ít bữa, tôi sẽ trả nợ cho bà.
Người đàn bà cười khẩy, ra hiệu cho người thanh niên vào lôi hai chị em tôi đi. Họ thảy chúng tôi lên chiếc ba gác, trói chúng tôi lại rồi chở thẳng đi.
Chúng tôi kêu gào gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi.
Mẹ tôi, chị tôi đều ôm mặt khóc. Chiếc ba gác khập khiễng đi trên con đường đất gồ ghề chở hai chị em tôi. Tôi biết số phận mình từ bây giờ sẽ bị đày đọa bởi người đàn bà độc ác này. Tôi cắn môi, mắt nhìn trơ trơ về cuối trời, không khóc nữa.
***
Hai chị em tôi, chị Thục, chị ba của tôi, lớn hơn tôi hai tuổi. Còn tôi tám tuổi, chưa từng làm việc nặng nhọc, nay bắt đầu làm thân tôi tớ. Bà Ngọc là điền chủ, cơ ngơi giàu có. Bà có căn nhà ba gian rộng thênh thang, gian giữa thờ tự, bàn thờ sơn son thếp vàng, có để hình các cụ tổ dòng họ, phía dưới là hình ông Đồng, lồng trong khung kính mạ vàng, ông Đồng là cha của hai cậu ấm.
Phía trên bàn thờ có treo bức hoành phi lớn dát vàng, khắc những hàng chữ nho nét rất đẹp. Hai bên gian thờ treo hai tấm câu đối sơn son, mạ vàng, thật hoành tráng.
Phía dưới gian thờ kê cái tủ chè cổ khảm trai. Phía trước kê bộ bàn ghế khảm xà cừ bóng loáng. Phận sự mỗi ngày của tôi là phải quét lau sạch căn nhà rộng ba gian, lau chùi sạch sẽ bàn thờ, tủ và bàn ghế phòng khách. Bà chủ coi lại, nếu bàn ghế chưa sạch, tôi sẽ phải nhịn cơm.
Có lần, khi nghe quả chuông của cái đồng hồ treo trên tường đung đưa gõ bảy tiếng, tôi chỉ vào nó và nói với chị Thục:
– Đồng hồ gõ bảy giờ rồi, chị đi lấy cám cho heo đi, nhanh lên kẻo bà chủ đánh.
Bất ngờ một cái tát nảy lửa giáng trên mặt tôi, nhìn lại thì ra thằng Đường, con bà chủ, lớn hơn tôi bốn tuổi, nó hét lên:
– Đ-Mẹ. Ai cho phép mày gọi tên bố tao, mày phải nói cái đường hồ. Lần sau mày còn nói tên bố tao, tao đánh cho mày chết luôn, con ranh con.
Tôi không khóc, chỉ nhìn nó như con quái vật rồi bước đi lấy chổi quét nhà.
Chị Thục lớn hơn tôi hai tuổi, dáng người mập và khỏe. Bà chủ bắt chị phải dậy từ bốn giờ sáng, thái bắp chuối nấu nồi cám cho khoảng chừng hai chục con lợn. Sau khi cho lợn ăn, chị phải tắm cho chúng sạch sẽ rồi xách nước quét dọn chuồng không còn mùi hôi hám. Bất chợt bà xuống, thấy chuồng chưa sạch, bà lấy cây chổi chà đánh chị túi bụi.
Ngoài việc chăm sóc bầy lợn, chăm sóc đàn gà, đàn vịt, chị phải quét sân, phụ nấu cơm cho hàng chục người thợ ăn, phải rửa nồi, rửa bát ngày hai buổi, công việc đầu tắt mặt tối, đến chín giờ khuya mới được nghỉ.
Còn phần tôi, có lẽ thấy người nhỏ nhắn, yếu đuối nên bà chủ bắt làm những công việc nhẹ. Buổi sáng tôi phải nấu trà, nước nóng cho bà chủ và hai cậu ấm rửa mặt. Buổi tối bưng ba chậu nước nóng cho bà chủ và hai cậu ấm rửa chân. Ngoài ra, tôi phải thường xuyên coi căn nhà ba gian, có ai đến thì đi gọi bà chủ.
Chị Thục ngày mưa gió cũng phải làm việc, chị bị thương hàn. Bà chủ thấy chị bệnh, không làm được việc nên cho chị về.
Chị về rồi, tôi thật buồn nhưng cũng ráng vui vẻ mà sống.
Bà chủ mời gia sư về dạy thêm cho hai cậu con trai. Đường lớn hơn, nhưng lười và dốt nên học cùng lớp với em. Tôi rất thèm được học nên ngồi khuất phía xa, học lén. Vì thấy tôi chăm chú nghe giảng, thầy giáo đề nghị với bà chủ cho tôi được học với hai cậu con trai để tăng bầu không khí. Bà đồng ý, nhưng bắt tôi phải ngồi thật xa, tôi rất mừng, quyết chí cố gắng học.
Trong giờ học, thầy đặt câu hỏi, chỉ có Hoàng và tôi hay trả lời. Còn Đường chỉ biết ú ớ, nói những câu vớ vẩn. Bài toán, tôi thường được điểm mười, còn tập làm văn tôi được tám hoặc chín điểm. Thầy giáo hay xoa đầu tôi khen ngợi.
Đường học dốt, hống hách và hay chửi thề. Hắn thấy tôi được thầy giáo khen nên tức tối. Như thường lệ, trước khi đi ngủ, tôi mang chậu nước ấm vào cho anh em nó rửa chân. Khi Đường rửa chân xong, nó đợi tôi đi vào và cúi xuống lấy chậu nước dơ ra, thì nó đạp chân hất chậu nước văng vào mặt tôi, miệng chửi thề:
– Đ.Mẹ con nhóc, đi ở đợ mà còn bày đặt học với hành. Mai tao nói với mẹ tao, đuổi không cho mày học nữa. Nó đạp chân vào mặt tôi, đánh tôi tới tấp.
Tôi giận dữ, hét to:
– Đồ súc sanh, mày vừa dốt vừa đần. Mày ganh tị nên trả thù tao.
– Á, con này giỏi, mày dám chửi lại tao là đồ súc sanh. Tao gọi mẹ tao ra cho mày một trận.
Hắn gào lên: Mẹ ơi, con này dám chửi lại con. Nó gọi con là đồ súc sanh.
Bà chủ chạy ra, thấy con la lối, bà cầm cái chổi lông gà quất túi bụi vào đầu, vào cổ, vào khắp thân thể tôi. Tôi không khóc cũng không van xin.
Hoàng thấy mẹ đánh tôi nhiều quá, chạy lại giật lấy cây chổi lông gà, nói: Mẹ đừng đánh nó nhiều quá, nó bị bệnh thì ai trông nom nó. Tại anh Đường hất chậu nước dơ vào mặt nó nên nó mới tức.
Bà chủ nhìn tôi rũ ra như con mèo ốm. Bà đưa chai dầu nóng cho Hoàng, bảo nó dẫn tôi xuống bếp.
Hoàng dẫn tôi đến cái ổ rơm mà hai chị em tôi vẫn ôm nhau ngủ. Nó xoa dầu vào những vết thương mẹ nó đánh tôi và nói: Tớ rót cho cậu bát nước ấm. Cậu uống rồi ngủ đi. Ngày mai tỉnh dậy sẽ hết đau. Nó kéo cái chăn bông cũ đắp kín người tôi, rồi đi lên nhà.
Bóng tối phủ kín cái nhà kho, ngoài sân tiếng gió rét đậm xạc xào khóm chuối, nghe đau nghẹn cả lòng. Tôi khóc rưng rức, thầm gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi!
Tôi thiếp đi, bềnh bồng trong cơn mơ, tôi thấy mẹ đón tôi về.
Dường như mẹ nghe thấy tôi gọi tối hôm qua. Mẹ xuất hiện ở đầu ngõ, nhìn thấy tôi ngồi mệt trên thềm cửa, mẹ bước đến gần, nói khẽ:
Thuần, con làm sao vậy?
Tôi lắc đầu. Bà chủ nghe thấy tiếng mẹ tôi, chạy ra, làm mặt giận:- Bà dạy con khéo quá, lười biếng, hỗn láo. Nó dám chửi cậu Đường là đồ súc sinh, vừa dốt vừa đần. Tối qua tôi mới dạy cho nó một trận. Bây giờ nó ngồi làm mình làm mẩy. Cũng may bà đến kịp lúc. Tôi định cho nó thêm một trận nữa để nó chừa cái thói mất dạy ấy đi.
Mẹ tôi nước mắt trào ra, miệng khẩn khoản:- Tôi thành thật xin lỗi bà. Cháu nó còn nhỏ, bướng bỉnh. Bà cho tôi xin phép mang cháu về dạy dỗ thêm. Vài ngày tôi sẽ mang cháu lên hầu bà và hai cậu.
Thằng Hoàng đứng gần đó, nói thêm: Mẹ cho nó về đi, bây giờ nó đang bệnh, nó ở lại cũng không làm được việc đâu.
Bà chủ hay nghe lời thằng Hoàng nên đồng ý: Thôi, bà dẫn nó về, ba ngày sau bà phải mang nó đến. Nếu chậm, tôi sẽ đánh nó nữa.
Mẹ bảo tôi chắp tay chào bà chủ và hai cậu ấm. Mẹ dắt tôi đi vội vàng, như sợ bà đổi ý.
Ra đến đường cái, tôi thấy chị Nghĩa đang ngồi dưới bụi cây đợi mẹ. Tôi chạy đến ôm chầm lấy chị, khóc nức nở. Lúc gặp mẹ, tôi cố nín không khóc, bây giờ gặp chị, bao nỗi niềm tủi hờn trào tuôn dòng nước mắt. Mẹ tôi nói: Thôi nín đi con. Đi cho lẹ. Họ nhìn thấy bắt lại thì khổ lắm.
Chị trao đôi quang gánh cho mẹ, cõng tôi đi thật nhanh về cuối con đê Thái Bình.
Gục trên bờ vai thon mềm của chị, tôi cảm thấy một tình cảm ấm áp. Nỗi đau và tủi hờn như tan biến. Niềm tin yêu vào mẹ và chị như cơn gió mát xoa dịu những vết đau trên da thịt tôi.
Về đến nhà trời vừa sẩm tối. Trong nhà trống vắng, không thấy ba, anh Thanh, chị Thục và em Lan đâu. Mẹ tắm rửa sạch sẽ cho tôi. Chị Nghĩa dọn cơm. Nhìn mâm cơm chỉ có đĩa rau muống luộc và bát mắm ruốc, nhưng tôi thấy thật ngon. Đã lâu không được ngồi ăn cơm với mẹ và chị, tối nay tôi cảm thấy vui lắm. Mẹ còn bảo ngủ sớm để sáng mai dẫn tôi đi chợ.
Hôm sau, gà vừa gáy sáng, mẹ đã gọi tôi dậy, cho tôi ăn bát cơm rang, mặc vội cho tôi bộ quần áo ấm. Rồi mẹ gánh đôi thúng đầy gạo và mắm muối, đi vội ra đường. Chị Nghĩa xách bọc quần áo, dắt tôi theo,
Trời vừa hửng sáng, sương mờ bao phủ khung trời, cơn gió lạnh rít khiến tôi run rẩy. Chị cúi xuống cõng tôi, hơi ấm từ thân chị làm tôi thấy ấm áp.
Mẹ không đi trên đường cái mà đi xuyên qua những cánh đồng lúa. Dưới ánh trăng mờ, những bông lúa chín vàng thơm đong đưa trong gió. Thấy chị đi bước thấp bước cao, có lúc suýt ngã, tôi nói chị bỏ tôi xuống, chị dắt tôi đi được rồi.
Đường đi xa lắc, đến lúc gần sáng thì tới bến đò. Trên chuyến đò có vài bà đi buôn, bán bánh nếp, bánh giò, bánh đúc, rau và trái cây. Mẹ mua mấy cái bánh nếp, bánh giò để mang đi, tôi đòi mẹ mua cho tôi cái bánh đúc lạc. Đò cập bến, nhưng Mẹ không đi về phía chợ mà đi hướng khác. Ba chúng tôi đi đến trưa, đi vào một căn nhà lá. Nơi đó, tôi gặp ba tôi, anh Thanh, chị Thuận và em Lan. Sau khi dùng bánh xong, chúng tôi lại tiếp tục đi, đến chiều thì vào thành phố Hải Phòng.
Ở Hải Phòng, mẹ tôi thuê một căn nhà trên đường Ký Con. Căn nhà vách ván mái tôn, vừa đủ cho cả gia đình ở. Ba tôi về Hà Nội để làm việc, chỉ còn lại mẹ và năm chị em chúng tôi. Mẹ tôi lại nấu nồi bánh đúc nóng, sáng sáng cùng chị Nghĩa gánh nồi bánh ra chợ bán cho mấy bà buôn bán và mấy chú kéo xích lô chở hàng thuê.
Đêm nằm, thao thức nghĩ đến mẹ vất vả mà thấy thương vô cùng. Sáng hôm sau tôi rủ chị Thục đi với cô Sáu đến tiệm trà ở phố hàng Buồm xin nhặt trà. Thấy chúng tôi còn nhỏ, ông chủ không nhận. Cô Sáu xin mãi, ông mới cho chúng tôi làm. Cô Sáu chỉ hai chị em tôi đi lấy mẹt, xúc trà rồi nhặt cánh lớn nhỏ để riêng. Chiều đến, mang cân chỗ trà nhặt được, hai chị em tôi được sáu ký, lãnh được tiền công ba đồng.
Nhận đồng tiền tuy ít ỏi nhưng chị em tôi thấy thật vui. Thế là từ nay có tiền giúp mẹ đong gạo, bớt phải lo những ngày buôn bán ế ẩm.
Hàng ngày, chị Nghĩa làm hai lon guigoz cơm, có thịt, cá khô cho hai chị em tôi mang đi làm. Đến chiều tối chúng tôi mới cùng cả nhà quây quần bên bữa cơm . Sau một tháng, chúng tôi nhặt chè đã quen, tay nhanh thoăn thoắt nhặt những lá chè phân riêng ra từng loại, tiền công hai chị em tôi giờ mỗi ngày được mười lăm đồng, lãnh ra đều đưa hết cho mẹ.
Những tháng ngày ấy, cuộc sống gia đình chúng tôi tạm ổn. Mẹ tôi không còn phải lo lắng nhiều về miếng cơm manh áo.
***
Nửa năm sau, Ba thuê một căn nhà mặt tiền phố hàng Nâu – đối diện dãy đê sông Hồng, rồi lên đón năm mẹ con chúng tôi về Hà Nội. Ba làm Khu Trưởng, lương không đủ nuôi cả gia đình bảy người nên mẹ phải tiếp tục bán bánh đúc nóng. Sáng sớm mẹ gánh thúng bánh ra chợ Bắc Qua bán cho những lơ xe và bạn hàng trong chợ. Còn chị Nghĩa gánh trái cây hàng rong đi bán dạo khắp phố phường. Cuộc sống gia đình chúng tôi cũng tạm ổn.
Về mùa đông trời rét như cắt da, mẹ tôi đổi nghề, bán hàng xáo. Mẹ đong gạo ở hàng gạo lớn rồi gánh vào các con phố bán cho những gia đình ít đi chợ.
Sau quen mối lái, mẹ cùng chị Nghĩa đi lên Vĩnh Phúc Yên mua gạo của các đại lý, rồi chở về Hà Nội bán cho các quầy gạo ở chợ. Mẹ buôn bán thật thà, có uy tín nên mối mua bán mỗi lúc một đông.
Tài chánh trong gia đình do mẹ tôi lo. Ba tôi rảnh rang, đi chơi với bạn bè hát cô đầu phố Khâm Thiên. Mẹ biết nhưng chiều chồng nên chẳng than phiền làm mất vui gia đình. Sau này mẹ phát hiện ra ba tôi có bà hai, mẹ buồn lắm, chỉ ôm tôi mà khóc. Mẹ tính mang tôi lên Vĩnh Phúc Yên, nhưng tôi xin mẹ đừng làm vậy các anh chị em tôi sẽ khổ lắm.
Thế rồi, một tuần sau. Buổi tối ngồi bóp chân cho mẹ, tự nhiên nước mắt tôi cứ ràn rụa chảy. Mẹ tôi hỏi:
Sao con lại khóc, có ai bắt nạt con không?
Tôi lắc đầu, nước mắt trào tuôn, ôm chặt lấy mẹ, tôi nói trong nghẹn ngào: Con sợ ngày mai, mẹ sẽ bỏ chúng con.
Con nghĩ vớ vẩn, mẹ thương con không hết, sao mẹ nỡ bỏ con mà đi. Mẹ xoa đầu tôi, kéo tôi nằm xuống ngủ. Tôi ôm chặt lấy mẹ, như sợ mẹ biến mất.
Sáng hôm sau, mẹ cho tôi và em Lan, mỗi đứa một đồng ăn sáng để đi học. Tôi cứ đứng lặng yên nhìn mẹ, điều gì đó rất mong manh, như làn sương mỏng, ngăn cách tôi và mẹ. Tôi chạy đến ôm mẹ thật chặt để yên tâm rằng mẹ vẫn còn có đó. Mẹ cũng ôm tôi thật chặt, rồi buông tôi ra, lặng lẽ đi ra ngoài, không có chị Nghĩa cùng đi với mẹ hôm đó.
Khoảng mười giờ trưa, ruột gan tôi nóng như cào đốt. Tôi trở về nhà, đập phá lung tung. Độ một tiếng sau, có người đàn ông báo tin mẹ tôi đã tử nạn sáng nay rồi. Chuyến xe mà mẹ tôi đi trên đó, đã cán phải mìn Việt Minh cố ý cài trên đường. Mẹ tôi văng xuống đất chết ngay.
Như tiếng sét đánh ngang đầu, tôi nắm áo người đưa tin, hét to: Tôi không tin, anh bịa đặt, mẹ tôi không thể chết oan uổng tức tưởi như vậy được.
Chị Nghĩa chạy vào ôm tôi, rồi khóc: Mẹ chết thật rồi em. Em bình tĩnh lại, để chị đưa em lên Phúc Yên đón mẹ về. Tôi cắn môi thật đau để dằn nỗi cảm xúc. Tôi tự nhủ, khóc lúc này, mẹ có sống lại được nữa đâu. Tôi phải bình tĩnh để chị Nghĩa lên đón mẹ về.
***
Xe lên tới chỗ xảy ra tai nạn, mẹ tôi nằm lạnh lẽo trong ngôi miếu nhỏ. Nhìn mẹ ruột gan tôi như xé ra từng mảnh, tôi nhào tới ôm lấy mẹ nhưng chị Nghĩa đã kịp kéo tôi ra. Chị em tôi ôm chặt lấy nhau òa khóc. Người ta khiêng xác mẹ tôi vào chiếc áo quan, đóng kín nắp rồi chở về chùa Quê Ngoại. Tôi bị bất tỉnh trên xe, mọi người đưa tôi vào nhà Già Lý (chị ruột mẹ tôi), con dâu Già Lý chăm sóc tôi. Buổi chiều chị Nghĩa đưa tôi ra chùa để nhận lễ phát tang, tôi gào khóc, như một cái xác không hồn. Chị Nghĩa ôm lấy tôi, rồi đưa tôi trở lại nhà Già Lý để sư cụ tụng kinh cầu nguyện cho mẹ được thanh thản về cõi Phật.
Buổi sáng hôm sau, chị Nghĩa dìu tôi đi sau xe tang đến thửa ruộng chôn những ngôi mộ của gia đình ông ngoại. Lúc hạ huyệt, tôi vùng thoát khỏi chị, chạy lại chỗ cái huyệt sâu, người ta đang từ từ hạ chiếc quan tài bỏ mẹ tôi vào lòng đất lạnh.
Tôi hét lên, mẹ ơi con không thể mất mẹ.
Cậu tôi kéo tôi ra, chị Nghĩa chạy lại ôm lấy tôi, chị khóc: Thuần ơi, mẹ mất thật rồi, em hãy để mẹ yên tâm ra đi, đừng níu kéo mẹ nữa, mẹ không thể siêu thoát được. Từ nay, chị sẽ thay mẹ chăm sóc em.
Tôi òa khóc gọi: Mẹ ơi, mẹ đi thật rồi sao, mẹ bỏ chúng con thật rồi sao?
Bầu trời sáng nay u ám. Những hạt mưa lất phất rơi, rồi cơn mưa rào trút xuống, như rửa sạch nỗi oan khiên của mẹ, như dòng nước mắt tuôn rơi của bốn chị em tôi.
(Còn Tiếp)
