Mở đầu là lời giới thiệu của ts Hoàng Kim Oanh và sau đó nhà thơ họa sĩ Lê Triêu Hồng Lĩnh đọc “Một người và 1 triệu người” của TVD:
HOÀNG KIM OANH
Chỉ kẻ buôn vũ khí là người thủ lợi
Vũ khí phải đúc thành chuông.
Gióng lên tiếng ngân: Tỉnh thức
Những quả bom rơi
thành bồ câu bay lượn hoà bình.
Hãy dừng tay.
Các chiến binh ơi!
Chiến đấu không phải là nhả đạn
Ném súng đi mới thực sự anh hùng!
(Trích thế chiến 12 đoản khúc)
Và đây nữa
Hai mươi ngày trôi qua
Cả thế giới bàng hoàng
Khắp vùng Địa Trung Hải
Nghĩa địa lớn của hai cuộc chiến tranh
Đang run rẩy sống trong sợ hãi
Và cứ thế .. ngày mai.
(trích bài Đọc Tin Buổi Sáng)
Các bạn biết tác giả là ai không vậy?
Dạ! Hết sức là ngạc nhiên. Hết sức là bất ngờ khi chúng tôi có trên tay một món quà thật là nhỏ và xinh xắn, dễ thương thôi. MỎNG, NHẸ… nhưng mà NẶNG, RẤT NẶNG. Nặng về cả thân phận và kiếp người. Đó là tập thơ đầu tay của người viết nhiều năm, hơn bốn năm chục năm rồi. Đó là nhà văn, dịch giả Trương văn Dân. Xin mời anh….
Trước hết xin mời nghe chị Hồng Lĩnh đọc một bài thơ của anh Dân. Xin mời chị.
LÊ TRIỀU HỒNG LĨNH
Cám ơn các bạn!
Đọc thơ Trương văn Dân MỘT NGƯỜI VÀ TRIỆU NGƯỜI, lời kêu gọi thống thiết, hãy chấm dứt chiến tranh, nhân loại đau khổ quá nhiều, bao nhiêu cảnh tang thương điêu tàn. Mong thế giới sớm hòa bình.
Anh Truong văn Dân và Elena thật hạnh phúc khi có tập thơ này xuất hiện không chỉ ở Việt Nam mà còn có ở Ý. Vừa rồi anh và Elena ra mắt và phát hành ở Ý và tuần rồi được tập thơ cũng được in và phát hành ở Việt Nam.
Và tôi cũng là người làm thơ và viết những bài thơ nói về nghững nỗi đau của chiến tranh ở Việt Nam, mình từng là người chứng kiến, những người trong đất nước thời chiến; và những bài thơ nói về nỗi đau thương của dân tộc, nỗi đau thương của con người đối với chiến tranh, quá là bi thương.. và cái đó là ..rất là cảm phục mà chưa bao giờ mình ti tập thơ này là của anh Trương van Dân (. ….) Tôi rất xúc động với bài thơ Một người và một triệu người nói về thân phận nhỏ bé củ con người trươc những hủy diệt của chiến tranh.
Cám ơn anh Trương văn Dân đã thay lời chúng tôi nói về tất cả các cuộc chiến tranh đã và đang xảy ra trên thế giới hôm nay. Tôi xin đọc bài thơ đầy cảm xúc về thân phận con người trước chiến tranh.
Đọc:
Một người và một triệu người.
Khi một người bị giết
Người ta truy tìm thủ phạm,
Nhưng triệu người bị giết
Thì thủ phạm là ai?
Là tất cả chúng ta
Câm miệng
Thờ ơ
Vô tình thành nạn nhân và đồng lõa.
Lưỡi dao bén
chỉ là thanh thép hiền lành
Còn cây súng
cũng chỉ là vật vô tri
Kẻ giết người là tâm trí chúng ta.
Ký ức thương đau của chúng ta còn đó
Nếu chúng ta thực sự muốn bình yên.
Xin đừng để trái tim trở thành sỏi đá
Và đôi mắt làm quen với tang thương.
Cũng mới đây thôi
Chỉ một Hitler, đã tàn sát hơn 6 triệu người Do Thái
Trong những vụ giết người tên gọi là thảm sát Holocaust.
Hay bom nguyên tử thả xuống
Hiroshima và Nagasaki
Biến thành phố thành nghĩa trang vĩ đại
Mỗi căn nhà, mỗi khu vườn đều là nấm mộ
Chết chóc và đau thương mãi đến hôm nay.
Nhưng thế giới đã làm gì?
Trao giải Nobel Hòa bình cho Nihon Hidankyo
Sao vũ khí hạt nhân vẫn quay trở lại?
Những toan tính tham lam của một số người
đang tạo nên định mệnh
Đẩy loài người xuống vực thẳm kinh hoàng
Đưa thế giới vào điêu tàn, tuyệt diệt!
Ghi chú : Nihon Hidankyo là tổ chức đại diện cho những người sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, được thành lập để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân, cung cấp hỗ trợ y tế, vận động cho hòa bình, cũng như ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được trao giải Nobel Hòa bình vào tháng 10- 2024.
Phát biểu ngắn của nhà văn Dạ Ngân
Tôi là người ngoại đạo về thơ, nói thật luôn, Nhưng vì ngoại đạo nên đọc rất là kén. Vì không biết làm thơ, nhưng mà cảm được. Khi TVD tặng tập thơ Bài ca thế kỷ 21 tôi nói “bộ hết chuyện làm rồi hay sao mà lại làm thơ?” nhưng làm thơ rất khó.
Tôi đọc và tôi thấy thì đây là tập thơ đầu tiên, nhưng không phải là thơ tình mà thơ này là thơ thế sự, là bức xúc của một nhà văn trước thế sự nên mới làm thơ như thế này. Thơ này là thứ đọc bằng mắt chứ không phải để ngâm. (Vì cũng có những bài thơ du dương, để ngâm lên nghe véo von). Thơ của TVD là để đọc một mình, đọc để cảm, để suy ngẫm.
Và có thể nói toàn bộ trong này là một tư thế của một nhà văn đối với một vấn đề lớn của nhân loại. Tư thế đó tôi ghi nhận trong có sự khắc khoải, tâm trạng, ưu tư, lo lắng. Xin chúc mừng em nhà văn Trương văn Dân là đã dám làm thơ.. Và thơ “đọc được”. Nghĩa là thơ này nó chẳng giống ai, nhưng chị chắc chắn là sẽ có độc giả , bởi vì nó chẳng giống những tập thơ vè dán nhãn ở Việt Nam này !
Dạ Ngân
Quán Văn 112 & Bài ca thế kỷ 21 của Trương Văn Dân.
Tôi tự nhận mình là cây tre, vi vu giữa Văn Việt và Quán Văn đã mươi năm nay. Khi thì nhóm dấn thân Văn Việt, khi nhóm bền bỉ salon sinh thái Sài Gòn, biết mình Già-vui là ổn với đơn độc của mình. Cả hai nhóm đều mừng khi tôi hoà vào với họ (nhưng tôi không ba phải à nha).
Hôm qua 28/3, sau bao nhiêu trục trặc về chỉnh sửa, xét duyệt và cả kinh tế, Quán Văn bị gián đoạn đã lại có mặt, số 112, từ nay Ban chủ biên bảo rằng 2026 sẽ theo mùa, Xuân Hạ Thu Đông. Âu là sự đi xuống về văn hoá đọc, sự lên ngôi của thế giới mạng, sự khản tản lòng người, đành vậy. Còn hiện diện, còn gặp gỡ được, là may rồi. Lần này, chủ biên NGUYÊN MINH đang nhiều bệnh, cũng cố gắng từ Vũng Tàu lên Sài Gòn gặp gỡ gần như đầy đủ anh chị em, anh đã 85, anh biết và bạn hữu biết hiện tại thật trang trọng, Cứ yêu nhau đi.
Đôi Huỳnh Như Phương – Nguyễn Thị Thanh Xuân bắt đầu U80 mà vẫn như U70. Đôi Lê Triều Hồng Lĩnh mà tôi gọi là trẻ tăng động thì vẫn y nguyên, không hao không mòn gì. Tôi gặp ở đây những bạn làm thơ từng biết nhau mà rất khó thuộc tên vì áo dài và tuổi U60 của họ, cái cốt SG đoan trang của họ, còn bạn văn bạn nhạc nam toàn đứng tuổi, khoẻ mạnh và đàn hát hay, kỳ lạ. Xuất hiện Võ Thị Như Mai như gió đưa, cô nàng từ Thái từ Phi, từ đẩu đâu nữa ào tới rất xôm để lát nữa ra sân bay về Úc, ôi trời, kiểu tăng động của cô nàng thì cặp Lê Triều – Hồng Lĩnh còn thua xa. Như mọi khi, Ts HOÀNG KIM OANH thay anh Nguyên Minh gánh vác Quán Văn nổi bật bộ đồ dài và quán xuyến hết, thật đáng nể.
Nhà văn – dịch giả TRƯƠNG VĂN DÂN mang đến ủng hộ buổi QV bằng tập thơ mới trình làng – thơ đầu tay với bìa sách rất ấn tượng. Với giọng người nhà, tôi chọc vui “Hết chuyện làm sao đi làm thơ?”, nhưng đã đọc kỹ và dù ngoại đạo Thơ, tôi cho rằng: Đây là loại thơ để đọc bằng mắt (vì có thứ thơ du dương để ngâm, để nghe bằng tai), phải, đây là thơ thế sự, thơ phản chiến, thơ phản biên, thơ khóc cho nhân loại, địa cầu, chết chóc… bỗng dưng khốc liệt dị thường của thế kỷ tưởng là hoà bình – chung sống – công nghệ số – toàn cầu.
Nhà văn từng sống ở Châu Âu, từng có tiểu thuyết Trò chuyện với thiên thần, bức xúc từ chiến cuộc Ucraina đã ngồi vào bàn, nung nấu những bài thơ với khí chất văn xuôi, rồi bỗng dưng cuộc Iran nữa, thật kịp thời, hợp thời và đáng ghi nhận.
Tôi vẫn nói vui bởi tình đồng nghiệp, chị và em, rằng Chúc mừng Trương Văn Dân đã dám làm thơ.
Cuối cùng, xin được cùng bạn hữu cảm ơn anh Văn Công Mỹ và bà xã đã giúp phòng họp và mọi thứ, bên sông SG, một SÔNG TRĂNG mát lành, đẹp lộng.
Phát biểu của pgs ts Trần Hoài Anh:
Chiến tranh phải chấm dứt
Chỉ kẻ buôn vũ khí là người thủ lợi
Vũ khí phải đúc thành chuông.
Gióng lên tiếng ngân: Tỉnh thức
Những quả bom rơi
thành bồ câu bay lượn hoà bình.
Hãy dừng tay.
Các chiến binh ơi!
Chiến đấu không phải là nhả đạn
Ném súng đi mới thực sự anh hùng!
( Trích thế chiến 12 đoản khúc)
Tôi vừa đọc một trích đọạn trong tập thơ của anh Trương Văn Dân. Mấy tháng nay tôi đọc lại tài liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để viết bài về ông. Tôi đọc được đoạn Trịnh Công Sơn viết cách đây 58 năm, cho đến nay đã để lại một độ lắng khá lâu… anh viết thế này: chúng ta chiến đấu không phải để trở thành vĩ nhân, không phải để thành anh hùng vì những người tử tế rất dị ứng với nh điều như thế…
Cho nên khi đọc trong tập thơ của anh TVD, bắt gặp những câu thơ như “Hãy buông súng đi mới thực sự anh hùng. ” Vì anh hùng đâu phải là cầm súng bắn giết nhau? Thì trong thơ của anh TVD viết là hãy buông súng đi, buông súng đi, đừng chém giết nhau nữa…. Đây chính là tiếng nói đầy lương tri của một con người, mâng đầy giá trị nhân bản và tôi cho rằng có một sự gặp gỡ của một tư tưởng lớn giữa anh Trương Văn Dân và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Xin chúc mừng anh Trương Văn Dân và chị Elena đã mang đến với bạn đọc tập thơ Bài ca thế kỷ 21.
Để chấm dứt buổi rm tập thơ Bài ca thế kỷ 21 . ca sĩ Minh Hòa đã hát ca khúc “Bàn tay nhỏ dưới mưa ” . Đây là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên cảm tác từ tiểu thuyết Bàn tay nhỏ dưới mưa của tác giả TVD Viết từ năm 2007 và được ctvh Phuong Nam/ nhà xuất bản HNV in lần đầu vào năm 2010.
BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA
Một trong những sáng tác hay nhất của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, phỏng theo Tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Văn Dân. Mình may mắn được tác giả tặng cho cuốn tiểu thuyết này để cảm nhận sâu hơn về tác phẩm. Cám ơn 2 tác giả đã tin tưởng giao cho em thể hiện bài hát này trong chương trình ra mắt sách của Tạp chi Quán Văn kỳ 112. Cám ơn anh Nguyễn Anh Tân đã đệm đàn rất hay cho bài hát này. Cám ơn chị Hoàng Kim Oanh đã quay giúp em clip rất đẹp
Và sau đây có thể xem như một tổng kết về buổi ra mắt sách của ts Hòang Kim Oanh
Cảm ơn chị thương mến Dạ Ngân đã đến, đã dành cho Quán Văn những tình cảm thật đẹp, những dặn dò gửi gắm thật xúc động. “Quán Văn tái xuất, là một tín hiệu đáng chúc mừng nhau vì còn có chỗ để ấn hành, còn có chỗ để gặp nhau. Đây là một Sinh thái văn hoá và xã hội, salon của Sài Gòn. Khác những nơi khác (…) ở Quán Văn đây, lại là một sinh thái rất đặc thù, một salon của Sài Gòn (chị nhấn mạnh lần nữa). Các bạn đã giữ được điều đó, ráng mà giữ, và làm cho nó sâu hơn, nó sang hơn, gần giống như Sài gon xưa. nó sâu. nó chọn lọc. nó tinh hoa. Tôi rất là muốn như vậy. Bởi vì các bạn đã giữ được từng ấy năm sinh thái SG, giờ cứ tự mà nâng lên…”
Ôi, những lời có cánh!
Biết ơn chị đã hiểu và tin và động viên, tiếp lửa, đồng hành…
Chị cũng cho rằng tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” của anh Truơng Văn Dân chính là những bức xúc của một nhà văn, thể hiện một thái độ, một tư thế của người cầm bút trước những vấn đề lớn lao của thế sự không thể đứng ngoài.
Sáng nay, đọc bài viết gần như điểm qua trọn vẹn những nội dung chính, những người, những việc trong buổi ra mắt Ts Quán Văn 112 hôm qua và những cảm nhận của chị, thêm lần nữa cảm động tài hoa và tấm lòng của bậc đàn chị mà chúng em lớp tiếp sau xin trân quý. Xin phép share về trang nhà để các bạn cùng đọc chị nhé.
Và thương lắm “hai lần” đến dự Quán Văn 112 của chị.
Thương chúc chị luôn vui khỏe hạnh phúc bên đại gia đình yêu thương và ngòi bút tiếp tục lộng lẫy tung hoành…
Chúng em sẽ nhớ lời hẹn năm sau…, chị nghen!
Hko
(RMS ngày 28-3-2026)


